Mẹ ốm!

Mẹ ngã, gãy đùi được 4 tuần. Bố mẹ có 7 đứa con, ở 5 tỉnh khác nhau. Tôi ở gần nhất, mỗi tuần về được một lần, chốc nhát sờ nắn được vài cái là lại tất tả đi ngay.

Một buổi chiều, đang trong hội thảo, bố gọi điện: Chúng mày tưởng bố không mệt à, mẹ không kêu là không đau à? Không đứa nào thèm về. Mà không không về thì cũng phải gọi điện động viên mẹ chứ?

Bố nói nhanh rồi dập máy. Để lại tôi cảm giác trống rỗng và có phần ân hận nữa...

Sáng hôm sau, lập cập sắp đồ, nói với chồng con: Bố con tự túc mấy ngày, mẹ về quê chăm bà vài hôm. Thế là lên đường...

Về nhà lúc gần trưa... vác lỉnh kỉnh đống đồ ăn và cái nồi cơm điện mới, rồi nói: Con dẹp hết công việc, về ở với mẹ 3 hôm. Chứ hôm qua bố gọi, con sốt ruột quá.

Bà mừng lắm nhưng vẫn khăng khăng: Bận bịu thì về làm gì, bố nói dỗi thôi mà. Nhưng lại nói đổng, có con gái về là mẹ đỡ hẳn! Rồi kể tội ông: Suốt ngày lâng khâng, rồi đi ra đồng, rau mới chả cỏ, bỏ mẹ nằm ở nhà 1 mình tận 7h tối mới về...

Ông thì phân trần: Rau tốt quá, không cắt, người ta cười: mình ngạ của.

Tôi lại phải dàn hòa: Bố cho hàng xóm họ cắt, sợ gì cười.

Ông nói tiếp: Lúa tốt bời bời, ruộng mình trên cao, nước ngập, chuột không cắn. Nhưng những nhà dưới ruộng khô, ông cứ đắp bờ, họ lại tháo nước khô hết, chuột cắn hết lúa... ông phải đi trông đồng nữa.

Bà nhấm nhẳng: Chuột ăn hết thùng thóc chứ mấy, Giời cho nó sống thì phải cho nó ăn chứ.

Tôi cười: Hay ông đi bắt chuột đồng, béo lắm, thịt ngon lắm! Ông không nói gì còn bà chỉ lắc đầu quay mặt.

Bố tôi, ông giáo, con địa chủ, hách lắm, sỹ diện bề bề. Dù ở nông thôn nhưng cả đời chỉ biết đi dạy học, rảnh rỗi thì thơ phú, chứ chả mấy khi động chân động tay vào việc nhà nông. Mọi sự trong họ, ngoài làng, cơm nước đồng ánh đều một tay mẹ cả. Chỉ đến khi mẹ ốm…

Mẹ tôi bảo: Dạo này bố tiến bộ lắm. Hỏi “tiến bộ như thế nào” thì mẹ cười: Gần 80 tuổi, mới biết cắm cơm. Nhờ vợ ốm mà bớt đi chơi, thâm chí còn ra đồng ngắm lúa lên xanh.

Rồi mẹ âu yếm ngắm ông nói tiếp: Nhưng mà làm mệt tí là cáu. Cơm hôm qua thì vừa sống vừa khê...

Tôi tán thưởng: Thế là giỏi rồi, quá tiến bộ, Chủ nhật chồng con về, bố chia sẻ ít kinh nghiệm...

Ông lại nhỏ nhẹ: Hôm qua bố về muộn tí mà mẹ mày mắng xơi xơi, rồi dọa: Để người ta ở nhà mỗi mình, thế này chết cho nó xong! Chết gì mà chết, bà chết thì tôi vào viện dưỡng lão à. Nói xong, ông vờ cằn nhằn: Nhanh lên đứng lên đi đi, nằm ăn vạ lâu thế!

Bà gật gật rồi mách chuyện bố được nhuận bút thơ. Chả biết đăng lúc nào, đăng báo nào. Bát thập rồi mà thơ thì cứ anh anh em em như trẻ trung lắm.

Cứ vậy, nào chuyện chó, chuyện mèo, rồi quanh quẩn bên bà, cho bà ăn, cũng hết buổi tối. Xong xuôi đã gần 1h sáng...

Trời quê tối hơn thành thị. Vài ngọn gió lao xao đuổi nhau trên ngọn cây. Tôi đứng ở góc sân mà rưng rưng, thấy mình thật nhỏ. Nghĩ miên man rồi lại quay về bố mẹ... Gần 50 tuổi, mới đổ bô cho mẹ được vài lần, bóp vai bóp đầu được vài cái.

Cuộc sống xô bồ với những lý do lãng nhách: Rằng con cái bận làm ăn, rằng bố mẹ bỏ qua đã làm chúng ta dửng dưng với cả người thân. Nhưng sẽ có lúc hối hận: Ta đã tự đánh mất những phút giây đẹp đẽ nhất mà chỉ ở bên bố mẹ mới có!

Gần 50 tuổi, tôi mới ngộ được ra: Bố mẹ sẽ không ở bên mà vỗ về mãi mãi.

Lưu Minh Ngọc

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/doi-thoai/me-om-160678.html