Mẹ
Thơ viết về mẹ thì nhiều, cảm xúc về mẹ ai không sâu đậm, nhưng thơ hay về mẹ vẫn cứ hiếm hoi. Ở đảo xa, nơi chân trời xa xăm hun hút, đứa con ngồi nhớ mẹ hiền, mong 'mưa rơi tránh chỗ mẹ nằm/ gió lùa đừng thốc áo mẹ', cho con ủ ấm giấc nồng. Nguyễn Hữu Phú bao đêm nằm mơ bóng mẹ như là đứa trẻ lên ba...
Thơ viết về mẹ thì nhiều, cảm xúc về mẹ ai không sâu đậm, nhưng thơ hay về mẹ vẫn cứ hiếm hoi. Ở đảo xa, nơi chân trời xa xăm hun hút, đứa con ngồi nhớ mẹ hiền, mong "mưa rơi tránh chỗ mẹ nằm/ gió lùa đừng thốc áo mẹ", cho con ủ ấm giấc nồng. Nguyễn Hữu Phú bao đêm nằm mơ bóng mẹ như là đứa trẻ lên ba...
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
Mẹ
ánh chiều vàng vọt biển khơi
chân trời xa xăm hun hút
mênh mông sóng biển dâng trào
bao đêm con mơ về mẹ
vòng tay ủ ấm giấc tròn
bàn chân lấm lem bùn đất
lưng còng khuya sớm đồng bưng
con nhớ ngày trên bến cảng
mẹ mặc chiếc áo nâu sờn
tiễn con mẹ tặng áo mới
nồng nàn thơm vị mồ hôi
xa quê con mới hiểu hết
những điều mẹ đã dặn dò
dù lớn nhưng đối với mẹ
vẫn là đứa trẻ lên ba
đảo xa con luôn cầu nguyện
mưa rơi tránh chỗ mẹ nằm
gió lùa đừng thốc áo mẹ
nắng mai quanh khắp vườn sân.