Mình có nhau giữa mùa bình yên

Gốc
Nếu không có anh nhận làm ba của con em, thì em sẽ không có đường trở về quê và do đó sự học hành cũng chấm dứt. Anh đã cứu không chỉ em mà là cả bố mẹ em, dòng họ em. Ơn sâu này bao giờ em quên được.

Đàn bà đẹp chiều nào cũng xuống bể bơi cùng một đứa bé gái. Nó chừng mười mấy tuổi nhưng đàn bà đẹp luôn nắm chặt tay nó, chầm chậm cùng đi ra khu cất đồ, khu tắm tráng. Khi xuống nước, đàn bà đẹp cũng ôm ngang lưng nó. Hai tay con bé vắt lên vai đàn bà đẹp, nó ngửa cổ ra đằng sau lim dim nhìn rất thư giãn. Đó thường là những lúc bể vắng, nếu không sẽ chẳng thể lắc lư dìu nhau đi trong nước cả giờ đồng hồ như vậy.

Có lần một đứa trẻ tò mò bơi lại gần và hỏi:

- Cô ơi, sao không để cho bạn ấy tự bơi?

- À, bạn chưa biết bơi con ạ.

- Học bơi dễ mà cô. Con học có vài buổi đã biết bơi.

- Ừ, cô sẽ bảo bạn học bơi nhé. Cảm ơn con!

Đôi mắt đàn bà đẹp nhìn xa xôi. Đứa trẻ kia chưa thể đủ hiểu biết để nhận ra, cô bạn gái không hề giống mình. Đó là một đứa trẻ có cái nhìn ngơ ngác, như lạc trong cõi nào. Nếu không có một bàn tay luôn giơ ra, nắm lấy, có lẽ nó không thể đứng vững. Nhưng không phải lúc nào con bé cũng lành hiền như khi ở dưới nước. Có lần, đàn bà đẹp đang mải check-in ở quầy lễ tân bể bơi, nó đột ngột giằng tay ra, lảo đảo đi về phía hồ bơi. Đàn bà đẹp vội lao theo và nhanh chóng túm được nó, nhưng nó còn tiếp tục vùng vẫy một lúc. Hai bên mép sùi ra bọt trắng xóa. Đàn bà đẹp vội vàng lấy tay quệt ngang miệng nó và dìu nó vào ngồi ở ghế cạnh hồ bơi. Đàn bà đẹp ôm nó vào lòng, tay vuốt dọc sống lưng một lúc lâu. Rồi lại vừa ôm vừa đẩy con bé xuống hồ bơi như mọi lần. Lần này thì con bé gần như nằm lên lưng đàn bà đẹp, đang nhẫn nại gập người về phía trước, đi từng bước trong hồ nước.

*******

Hoan xót vợ. Anh bảo cô không cần thiết chiều nào cũng đưa con bé xuống hồ bơi như thế. Lương bảo, thương con sinh ra không được bằng người, thôi thì phải cho nó hưởng thụ những gì trong phạm vi của mình. Lương đọc sách, tra mạng, biết là những đứa trẻ như thế cần sự yêu thương gấp nhiều lần so với một đứa trẻ bình thường. Lương bỏ công việc cũ, nhận dạy đàn tại nhà cho vài đứa trẻ. Công việc này cho phép cô không bị xa đứa con tội nghiệp của mình trong cả một ngày dài. Giờ dạy đàn thường là lúc nó ngủ. Phòng ngủ trên tầng hai, cửa cách âm khiến tiếng đàn khó có thể lọt vào. Mà con bé nghe được cũng tốt, những âm thanh du dương có tác dụng làm dịu thần kinh.

Một lần nó lò dò đi xuống nhà trong lúc Lương đang dạy đàn. Lương chỉ phát hiện ra nó đang ngồi im lìm ở một góc cầu thang khi giờ học đã kết thúc. Sau lần đó, Lương thử dạy đàn cho con bé. Nhưng bất lực. Nó không có khả năng tập trung. Nhưng nó tỏ ra đặc biệt thích thú những buổi tối cuối tuần, ngồi trên sô-pha cạnh ba, còn Lương thì chơi đàn. Hai bàn tay nhỏ xinh của nó vô thức đập đập vào nhau. Hình như nó muốn cất giọng theo những giai điệu, mà không thể. Quặn lòng, sau đó Lương thường ôm nó, massage toàn thân rất lâu, cho đến khi con bé đã ngủ rất say. Đêm đó là một đêm đáng nhớ. Hoan không vội vã như mọi lần. Anh tỉ mẩn vuốt ve từng xăng-ti-mét trên thân thể cô. Vợ anh đẹp quá, trắng quá. Hoan rít lên trong cơn nhục cảm không che đậy. Chưa bao giờ Lương có cảm giác được yêu nâng niu như thế mà cũng bầm dập như thế. Hai thân thể mắc vào nhau, rời nhau khó thế. Giữa những dập dồn, Lương nghe tiếng được tiếng mất... “Cảm ơn em” - cô không chắc là Hoan có nói đúng những chữ đó không. Kệ, phút giây này dễ gì lặp lại, cô không dại gì để tỉnh táo dù chỉ một vài giây.

Ngày hôm sau cả nhà dậy muộn. Lương mở mắt ra thì thấy bên ngoài khung cửa đã nắng chói chang. Đêm qua, cả hai đều không nhớ kéo rèm, nếu không, chắc quá trưa cũng không tỉnh được. Lương khoan khoái vặn vẹo người nhẹ nhàng trên giường, thấy lòng nhẹ nhõm còn đầu thì thư thái.

Lương xuống bếp, mở liễn cà xinh xinh. Cà pháo muối vài ngày giời nóng này đã quá chua. Cô vớt ra, bổ đôi từng quả, vắt kiệt đi rồi nhẹ tay đổ tương nếp Cự Đà vào. Đập giập thêm chút gừng thả vào, cô lấy đũa trộn đều âu cà. Tương sánh đặc tỏa ra mùi thơm ngọt thỉu. Một lúc nữa, những phản ứng hóa học bí mật nào đó sẽ diễn ra và thành quả của cô là những miếng cà thấm vị tương, mềm mềm dai dai ngon đến nhức răng, đổ vạ cho cơm. Hoan thì đặc biệt thích món cà kho. Khi cà xuống màu thâm, Lương ra chợ tìm mua một mớ tép nhỏ và cá vụn gồm đòng đong, cân cấn, cá cờ, đem kho lẫn với cà. Vẫn những thao tác bổ đôi, vắt hột rửa kỹ, rồi thêm vào chén tương. Nhưng món này phải là tương Bần, hợp vị hơn tương Cự Đà. Cà ấy, cá ấy, tép ấy mà cho vào niêu đất, đun âm ỉ bếp củi hay bếp trấu thì ngon tuyệt. Nhất là lại còn vùi sâu trong một nùn rơm ngún lửa một đêm thì một bước lên hàng đặc sản. Nhưng ở thành phố, Lương chỉ biết om cà trên bếp từ, không có nồi đất, may mà cũng có chế độ nhiệt liu diu. Món ngon dân dã này mẹ dạy Lương trước khi tắt bếp, cho vào một chút lá chanh cùng mùi tàu, hành hoa thái nhỏ, rắc vào chút hạt tiêu cay.

Không chỉ Hoan mà con bé cũng tỏ ra thích thú với những món quê kiểng do chính tay Lương làm.

*******

- Anh nói đi, tại sao anh giấu em, là anh đã từng có vợ và thậm chí có cả con?

- Em không hiểu chuyện. Anh đảm bảo với em là không có gì làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của chúng ta.

- Nhưng tại sao... Em có quyền biết về quá khứ của anh chứ.

- Xin em, anh không làm điều gì sai trái cả. Em là người vợ đầu tiên của anh.

- Dĩ nhiên rồi, nhưng đó là người vợ có hôn thú đầu tiên thôi. Thật khổ thân tôi, chồng với con...

- Con thì sao - giọng người chồng chợt gằn lên. - Cô vốn không bao giờ thích nó mà. Thật tội nghiệp con bé.

- Nếu nó có bị như vậy, thì là do nghiệp chướng. Hẳn là anh đã...

- Cô im đi. - Một cái tát hằn đỏ trên khuôn mặt người đàn bà khiến anh bối rối. Lần đầu tiên trong đời anh đánh người. Mà lại là người đàn bà chung chăn chung gối. Mẹ của con gái anh.

Sau cái tát đó, quan hệ giữa hai người đã rẽ sang một hướng khác. Hàng ngày đi làm về, anh đối diện với một gương mặt vô hồn, không cảm xúc. Độ câng câng ấy thủ tiêu mọi ý định trần tình trong anh. Thây kệ, cô ta đã không hiểu thì cho cả đời sống với sự nghi ngờ, đó cũng như là một sự trừng phạt vậy.

Nhưng anh không thay trời trừng phạt cô ta được lâu. Chừng nửa năm sau cái tát, vợ anh kiên quyết đòi ly hôn. Cô từ chối quyền nuôi con với lý do nghề ca sĩ nay đây mai đó không đảm bảo cho việc nuôi dạy đứa bé. Anh cũng hơi sốc với thông tin này. Thực ra anh cũng không có tình cảm với con bé đến mức đủ để mừng vui với việc từ đây nó hoàn toàn là của riêng anh.

*******

Tại sao anh bảo em yêu con bé đến thế ư? Nó thật sự đáng yêu mà, không phải đáng thương như con mắt mọi người vẫn nhìn nó. Anh nhìn xem, làn da nó trắng như sứ, đôi mắt thì trong veo, ngón tay ngón chân thanh mảnh và cổ nó cũng rất mảnh, đúng là kiểu cổ kiêu ba ngấn. Nó được sinh ra để làm một đàn bà đẹp - như cái cách mà thiên hạ vẫn dành tặng em. Nhưng trên hết, với em nó đáng yêu vì nó giống anh kỳ lạ. Người đàn ông đã cứu vớt danh dự của em, khi em còn là cô gái trẻ măng. Nếu không có anh nhận làm ba của con em, thì em sẽ không có đường trở về quê và do đó sự học hành cũng chấm dứt. Anh đã cứu không chỉ em mà là cả bố mẹ em, dòng họ em. Ơn sâu này bao giờ em quên được. Chính vì vậy nhiều năm qua em luôn dõi theo anh. Em đã xin việc bằng được ở thành phố để giữ cho mình luôn ở cự ly không xa anh quá. Và em đã yêu anh, từng ngày từng ngày tình cảm đó đầy lên. Mối tình đó sẽ là của riêng em, mãi mãi. Nếu như không có một ngày em được biết anh đã ly hôn.

*******

Tôi tin là sống tốt sẽ gặp lành, không phải kiếp sau mà ngay kiếp này. Tôi đã có tình yêu. Đích thực. Tôi được em hàm ơn và đến lượt tôi, lại hàm ơn em. Có em tôi có một người vợ hấp dẫn. Đàn ông ai chẳng tự hào vì thế. Nhưng phải sống với em, tình phụ tử trong tôi mới được kích hoạt. Tôi bắt đầu biết yêu thương đứa con gái ruột của mình và vui với từng đổi thay nho nhỏ của nó mỗi ngày. Tôi dần quên nỗi xấu hổ khó hiểu trước đây, mỗi khi có ai hỏi về con cái. Em yêu con gái tôi bằng bản năng của người mẹ hiểu chuyện. Bất cứ điều gì tốt cho nó, em sẽ làm bằng mọi giá. Còn tôi biết rằng, bất cứ điều gì làm em vui, tôi sẽ làm bằng mọi giá.

Truyên ngắn của Võ Hồng Thu