Mình đâu còn nợ gì nhau

Tôi còn dõi theo em qua một vài bức hình và mấy dòng trạng thái được em cập nhật. Đọc thêm những bình luận bên dưới, nghe loáng thoáng chuyện vài người nói, tôi hình dung ra cuộc sống hiện tại của em. Không sắc nét đến từng chi tiết, nhưng cũng đủ để mường tượng thật nhất về con người mà mình đã từng gần kề, từng đem hết tất cả những nông nổi khờ dại mà yêu.

Có đôi lần, chúng ta đã thử bắt chuyện và nói điều gì đó với nhau. Ngày tháng xa cách đã qua lâu, mọi tổn thương đều cảm chừng đã nguội hẳn, thế mà khi nhìn thấy và trực tiếp tương tác trở lại, mọi thứ vẫn gợn lên thành những gượng gạo. Có những điều mình tránh nhắc tới. Có những bận tâm mình ngại hỏi vì chẳng muốn lôi thêm quá nhiều thứ liên quan ra để phân bua sai đúng.

Ảnh minh họa: Giang Yến

Cuối cùng, tôi chọn cách im lặng. Không phải để cố quên như vài tháng trước, im lặng bây giờ chỉ để cho hai chúng ta bình tâm và công bằng hơn với mối quan hệ này.

Gặp lại người cũ, có thể tim mình sẽ có nhiều cảm giác, nhưng việc tốt nhất vẫn là giữ im lặng.

Còn thương người ta thì có ý nghĩa gì? Khi cảm giác ấy không đủ nhiều để có thể thêm một lần nắm tay nhau. Nói niềm thương ấy ra như thế nào và với tư cách gì, khi chính ta đã từng rời bỏ người trong đợi mong và lầm lỗi.

Mình thật khó để đem lại yên vui cho nhau, khi mà cũng chính với khuôn dung ấy, mình đã từng một lần cố quên đi.

Về cơ bản, một người không thể đem lại yên vui cho một người khi mà lòng họ có quá nhiều mâu thuẫn. “Người cũ” là một mâu thuẫn rất lớn của lòng mình, họ là cách mình nhớ nhung, cách mình chấp nhận và đau khổ. Người cũ từng cho mình bài học về sự tệ bạc của những kẻ đã chẳng thể sánh đôi, họ dạy mình những góc cạnh đối lập của một con người, cả nhiệt thành và phản bội; cả ngọt ngào và chua chát, vậy thì làm sao mình có thể bình thường khi đối diện với họ?

Hai chúng ta bây giờ, có nói với nhau thêm vài câu thì cũng chỉ để tặng cho người kia một sự nghi ngờ. Vì tôi từng đau như thế, làm sao có thể đối diện với người bằng cảm giác hồn nhiên?

Hai con người đã từng thương nhau thì cũng có gì đâu. Hạnh phúc hôm nay của ai người nấy hưởng. Những thứ ta hoặc người có được đơn giản là do mỗi người trong số chúng ta tự phấn đấu. Tổn thương mới hay ngọt ngào mới thì cũng đều là do mỗi chúng ta tự chọn lấy.

Hai người từng thương nhau thì cũng có gì. Xa cách lâu rồi, cảm xúc về nhau đổi khác nhiều rồi, vậy thì cứ để tình cảm kia cho chúng ta của hôm qua.

Niềm thương vương sót, mình xem như không có. Bởi vì ta đâu còn gì nợ nhau nữa...

Nguyên Bảo

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/minh-dau-con-no-gi-nhau-80579.html