Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mở rộng quyền của người tập sự

Gốc

Trong các đề xuất tại hội thảo lấy ý kiến sửa đổi Luật Luật sư do Bộ Tư pháp chủ trì ngày 24-11 tại TP.HCM, nổi cộm vẫn là chuyện phải mở rộng thêm quyền cho luật sư tập sự để nâng chất đào tạo…

Về chuyện này, luật sư Trần Công Ly Tao (Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng cần phải sửa luật ngay từ tên gọi: “Tại sao không gọi là luật sư tập sự cho dễ hiểu mà cứ phải gọi là người tập sự hành nghề luật sư cho phức tạp?”.

Ràng buộc trách nhiệm của người hướng dẫn

Theo luật sư Ly Tao, phải quy định rõ luật sư chính thức được hướng dẫn bao nhiêu người tập sự vì thực tế đã có một văn phòng luật sư nhận 18 người tập sự cùng lúc. Quá nhiều người như vậy thì “chỗ ngồi còn không đủ, nói gì đến chất lượng tập sự”. Trả lời, một đại diện Bộ Tư pháp cho biết chuyện này đã được Ban soạn thảo tính tới với quy định chỉ được hướng dẫn tối đa là ba người tập sự.

Một vấn đề cũ nhưng vẫn thu hút nhiều ý kiến là yêu cầu sửa quy định cho phép người tập sự được nhận và thực hiện các dịch vụ pháp lý như Pháp lệnh Luật sư trước đây. Bởi lẽ, nếu tiếp tục “trói tay” người tập sự như hiện nay thì khi chính thức hành nghề, họ sẽ thiếu kỹ năng và chuyên môn, dẫn tới việc cung cấp dịch vụ pháp lý kém chất lượng cho khách hàng.

Theo bà Ung Thị Xuân Hương (Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM), nên sửa luật theo hướng cho người tập sự tham gia thực hiện một số công việc nhất định trong quá trình tập sự nhưng phải quy định luật sư hướng dẫn chịu trách nhiệm về những công việc đó.

Đồng tình, Phó Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp Nguyễn Văn Bốn cho biết Ban soạn thảo cũng đang tiến hành theo hướng này. Vấn đề còn lại là quy định cho người tập sự được tham gia những công việc cụ thể gì, ở giai đoạn tố tụng nào thì còn phải tiếp tục nghiên cứu kỹ.

Một kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư tại TP.HCM. Ảnh minh họa: HTD

Siết lại quy định về quản lý nhà nước

Theo bà Hương, phải siết lại quy định về trụ sở các văn phòng luật sư, công ty luật. Luật hiện hành quy định người xin phép mở văn phòng luật sư, công ty luật phải có giấy tờ chứng minh việc sử dụng trụ sở của mình là hợp pháp nhưng như vậy là chưa đủ. Thực tế vì tiết kiệm chi phí, đã có những luật sư trình giấy tờ thành lập văn phòng luật sư chỉ rộng vài mét vuông hoặc nằm phía trong quán hủ tiếu, quán cháo lòng… Khi ấy cơ quan chức năng không cấp phép thì không được nhưng cấp phép thì cũng áy náy bởi ai cũng biết hiệu quả của văn phòng luật sư đó sẽ không cao.

Một chuyện khác, theo bà Hương là việc đặt tên các tổ chức hành nghề luật sư cũng cần phải được luật sửa đổi quy định rõ ràng, chi tiết hơn để tránh các trường hợp đặt tên phản cảm, nhạy cảm.

Một số đại diện của các sở Tư pháp khác thì cho rằng lĩnh vực quản lý nhà nước về luật sư hiện đang còn một lỗ hổng lớn: Bộ Tư pháp là cơ quan quản lý toàn diện về mặt nhà nước với luật sư nhưng các sở Tư pháp lại không có quyền hạn gì. Vì vậy, việc giám sát hoạt động của luật sư ở địa phương còn chưa chặt chẽ, hiệu quả không cao.

Nhiều ý kiến khác cho rằng nên cụ thể hơn quy định “luật sư nước ngoài hành nghề tại tổ chức hành nghề ở Việt Nam phải có mặt thường xuyên tại Việt Nam”. Quy định này còn chung chung, luật phải nói rõ “thường xuyên” là như thế nào, là bao nhiêu ngày.

Cạnh đó cũng cần xem xét lại quy định tổ chức luật sư nước ngoài tại Việt Nam được cử luật sư Việt Nam trong tổ chức của mình tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng trước tòa án Việt Nam (trừ vụ án hình sự).

Chọn lọc viên chức làm luật sư

Việc mở rộng cho các đối tượng từng là viên chức làm luật sư, theo tôi, cần xem xét theo hướng chọn lọc người. Điều này xuất phát từ thực tế. Chẳng hạn, một người từng làm giảng viên Trường ĐH Luật, giảng dạy nhiều thế hệ sinh viên là các cán bộ tố tụng cả nước. Khi về hưu, người thầy này làm luật sư, khi ra tòa họ “cãi” với công tố viên và đối mặt với thẩm phán sẽ phát sinh nhiều chuyện. Bởi lẽ luật sư là thầy, công tố viên, thẩm phán là trò thì ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý của người đại diện cho Nhà nước trong việc định khung, định tội…

Một đại diện VKSND TP.HCM

Chú trọng chất lượng

Tôi nghĩ chiến lược phát triển nghề phải chú ý đến chất lượng luật sư và phải được luật hóa cụ thể. Từ tiêu chuẩn và quá trình để trở thành một luật sư chính thức đến điều kiện hành nghề và quản lý về mặt nhà nước. Bởi thực tế quy định lỏng lẻo đã làm cho việc phát triển số lượng và chất lượng luật sư chưa đồng đều. Nhiều khi ra tòa, nghe luật sư đồng nghiệp trình bày bài bào chữa mà tôi thấy xấu hổ vì kiến thức cũng như kỹ năng hành nghề quá tệ.

Luật sư VƯƠNG BÁ DŨNG, Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Nam

THANH TÙNG

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/20111124104429614p0c1063/mo-rong-quyen-cua-nguoi-tap-su.htm