Món cá hấp và kỷ niệm tuổi thơ tôi...!

Hồi còn nhỏ, mỗi buổi chiều sau khi tôi đi chăn trâu về, ba thường ra chỗ chuồng trâu kiểm tra trâu có được ăn no không. Trâu mà đói là ăn đòn ngay, vì nhà nông "con trâu là đầu cơ nghiệp", mà cuộc sống cả nhà gần như phụ thuộc vào con trâu ấy.

Mỗi mùa cày, nhờ nó mà có cái để cày thuê kiếm tiền, bắt công, lấy lúa cuối vụ để có cái cho mấy chị em ăn học. Lên lớp bảy, tôi đã là một gã thợ cày chuyên nghiệp không kém cạnh mấy anh lớn trong làng. Con trâu cái nhà tôi đẻ con khá đều, cứ vài ba năm là có trâu nghé để bán. Mỗi con có khi bán được hơn bốn chỉ vàng, một con số không hề nhỏ với gia đình tôi.

Vì sợ bị đòn nên tôi chăm con trâu khá kĩ, được cho ăn cỏ non, tắm sông mỗi ngày nên nó mập tròn.

Những khi ba tôi ra kiểm tra, nhìn con trâu no căng, bóng mượt sạch sẽ thì vui lắm. Bữa cơm tối thế nào tôi cũng được ông gắp cho miếng ngon, dù chỉ là chút cá kho hay miếng tóp mỡ mà má tôi rán để dành kho mắm.

Ngày ấy, quê tôi là những con đường sình lầy, đất đá gồ ghề. Để có thể ăn được miếng cá biển phải trông chờ vào những người gánh cá, mắm, tôm tép từ dưới biển lên bán. Những người mà ở quê tôi họ gọi là "nậu biển", với đôi bầu đan bằng tre cật và tráng lớp chai chống thấm.

Những đôi bầu đựng mắm, với cái chảo to ở trên đựng những con cá biển đã được kho sẵn. Cái chảo ấy quê tôi gọi là "cái xanh, hoặc cái trã", cụm từ mà tự điển cũng phải lắc đầu.

Thậm chí nhà nào có giỗ chạp, muốn mâm cơm cúng có lát cá biển thì phải dặn "nậu buôn, nậu biển" ấy trước cả tháng, nếu không gặp mùa. Mùa đánh cá vùng biển ngang quê tôi thường bắt đầu cuối tháng mười đến hết tháng năm âm lịch. Từ tháng sáu trở đi thường là mùa biển động khởi đầu với những cơn mưa giông, sau đó là mùa bão.

Trở lại với câu chuyện những bữa cơm chiều, ba tôi rất thích ăn món cá biển cuốn bánh tráng nướng nhúng nước. Mỗi cuốn bánh thường kèm ly rượu đế, theo đó là tiếng khà khà khen cá tươi, cá ngon và sảng khoái lắm.

Tôi thích chan miếng nước cá kho, ăn với miếng cơm cháy sém sém vì nấu củi. Hôm nào mà có chén bún tươi chan nước cá kho, hôm đó xem như được ăn tiệc.

Mỏ vàng sa khoáng quê tôi được đưa vào khai thác, công nhân từ các nơi được tuyển dụng về để làm việc. Con đường gồ ghề bắt đầu xuất hiện những chiếc máy xúc, máy ủi và những chiếc Zin, GMC và U oát.

Dân cư đông, con đường được ủi rộng hơn một chút dọn đường cho những chiếc xe Dodge, Renautlt chở khách, hàng hóa và quê tôi có chợ từ đó.

Những gánh hàng với đôi bầu của "nậu biển" cũng từ từ biến mất.

Có chợ, cá tươi cũng theo những chiếc Dodge, Renault ấy mà xuất hiện.

Có một lần hình như sau tết, buổi tối ba tôi nói với má; sáng mai má mi đi chợ có cá nục suông mua ít về hấp cuốn bánh tráng đi. Kệ cha hén, mười mấy năm rồi chưa được ăn miếng cá hấp.

Hôm sau má mua cá nục đem về ướp sẵn và chiều mới hấp. Nồi nước để hấp cá má bỏ thêm chút tấm lừng, bây giờ tôi mới biết là để cho hương gạo quyện vào trong miếng cá và tạo nên hương vị tuyệt vời.

Bữa tối đó cả nhà cuốn bánh tráng với cá nục hấp, món ăn lần đầu tiên tôi được thưởng thức.

Khỏi phải nói đến cảm giác nó tuyệt vời như thế nào. Cá béo ngậy, mùi hương thơm của cá, với cái giòn giòn của cọng rau muống đi cùng vị thơm của bánh tráng nướng nhúng nước. Vị cay cay của chén nước chấm được hứng dưới vỉ hấp, có dằm thêm trái ớt, ôi trời... nó ngon chi lạ...!

Hôm đó tôi được ba bỏ cho nhiều miếng cá ngon, phần thưởng đã cho trâu ăn no và chạy đi mua rượu về cho ông.

Hình như lâu rồi ba tôi mới ăn lại món cá nục hấp, và chắc nó cũng gợi lên chút hoài niệm nào đó nên ông uống hơi nhiều nên say, và trong cơn say tôi thấy mắt ông ướt ướt.

Món cá nục hấp lần đầu tiên tôi được ăn ấy cũng đã mấy chục năm rồi. Ba tôi giờ đã vãng sanh miền cực lạc. Má tôi đã ngấp nghé chín mươi, còn tôi tóc đã muối tiêu đi cùng năm tháng, nhưng hương vị món cá hấp ấy thì vẫn còn vẹn nguyên!

Chiều nay làm món cá hấp cho con gái ăn, và thay đổi khẩu vị cho cả nhà sau những ngày tết. Bỗng dưng kí ức chợt ùa về, tuổi thơ chăn trâu, con đường gồ ghề sỏi đá năm nào, và miếng cá hấp bỗng trở thành những kỷ niệm ngọt ngào cho cảm xúc rưng rưng...!

NDHA - Phương Nam - một chiều Tháng Giêng, Tân Sửu

Nguyễn Đặng Hà Anh

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/mon-ca-hap-va-ky-niem-tuoi-tho-toi-82616