Món quà xuân: Truyện ngắn của Nguyễn Văn Dô

Sáng 30 tết. Tất cả công việc từ vườn tược đến đồng áng của người dân ở xóm Rạch Ruộng đã hoàn tất. Mọi người í ới rủ nhau đi chợ tết. Trên lộ thì xe máy, dưới sông thì tắc ráng. Tất cả đều hướng ra chợ huyện mua sắm tết. Số còn lại ở nhà lo trang hoàng nhà cửa, chưng bày hoa kiểng, làm bánh mứt…

Cái chòi vịt của anh được dựng lên trên bờ đê thuộc phần đất của chú Hai Địa. Kể từ lúc cánh đồng lúa mới bắt đầu khai vụ thu hoạch, chiếc máy gặt đập liên hợp vào cắt những mẫu ruộng đầu tiên.

Bầu trời phía đông vừa ửng hồng, anh mở cửa chuồng, lùa đàn vịt xuống miếng biền cạnh bên nhà của chú Hai Địa. Miếng biền vừa mới cắt chiều hôm qua vẫn con phảng phất mùi rạ mới. Vô số hạt lúa rơi rụng, rồi con ốc, con cá, con cua, côn trùng…là những món khoái khẩu của đàn vịt đẻ. Chúng cứ quanh đi, quẩn lại trong biền. Say mồi. Đến khi căng bầu diều mới chịu co đầu lên lưng, rút chân nghỉ ngơi. Chờ xuống bầu diều lại tiếp tục chuyến săn mồi. Tiếng “lách tách, cạp cạp…” cứ mãi vang lên trên miếng biền.

Tranh thủ thời gian, anh xách một mớ trứng sang nhà chú Hai Địa. Đến trước sân, cất tiếng gọi:

- Chú Hai ơi! Có nhà hông chú?

- Ơi, ai vậy?

- Con, thằng Đồng nè chú.

- Đồng hả? Vào nhà uống trà bây ơi!

- Dạ.

Tạm gác lại công việc còn dang dở dưới bếp, chú đi châm trà mời khách. Anh vào bàn tròn trước hàng ba ngồi chờ. Trong tích tắc, chú mang một bình trà nóng hổi ra. Rót đưa anh một ly, chú một ly. Hớp một ngụm trà, chú thở dài:

- Hai, công chuyện gì đâu quá trời, quá đất luôn hà. Làm hoài không hết bây ơi!

- Tết nhứt mà chú. Bộ thím Hai đi chợ rồi hả chú?

- Chưa. Bả đang gói bánh tét ở dưới bếp kìa. Tao với bả thức dậy làm từ 3 giờ sáng mần tới giờ chưa xong. Tính bắc nồi bánh lên rồi mới đi chợ. Bây có đi không, lát đi vỏ với bả nè.

- Dạ không, vợ con về quê lo tết nhứt cho sắp nhỏ. Con ở đây có mình ên hà. Có ăn uống gì nhiêu đâu mà đi chợ. Vả lại, còn phải trông coi đàn vịt, đâu bỏ được. Một lát thím Hai đi chợ con gửi mua ký thịt heo về kho hột vịt là xong. À, nói chuyện nãy giờ con quên, con có mang qua mấy chục hột vịt biếu chú thím ăn lấy thảo.

- Mèn đét ơi! Sao bây không để bán lấy tiền mua đồng? Cho gì mà cho hoài vậy?

- Dạ, có nhiêu đâu chú. Của ít lòng nhiều. Chú nhận cho con vui. Nhờ có chú thím giúp con mới nương nhờ được nơi Rạch Ruộng trong mùa lúa chín này. Thiệt tình vợ chồng con mang ơn chú thím nhiều lắm!

*

Quê anh ở tuốt miệt Hậu Giang. Gia đình sống bằng nghề nuôi vịt chạy đồng, quanh năm cứ rày đây mai đó. Nơi anh đến là những cánh đồng ruộng mênh mông, vùng sâu vùng xa, cách xa chợ huyện hàng chục cây số. Phần lớn người dân sống bằng nghề nông, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà vẫn còn đâu đó những gia cảnh khốn khó. Họ bươn chải kiếm sống từng ngày.

Anh và chú Hai Địa không có bà con, cũng chẳng có họ hàng thân thích. Lần đầu tiên anh đặt chân đến Rạch Ruộng tìm nơi chạy vịt và tình cờ được quen biết chú. Sau một lúc trò chuyện, biết anh nuôi vịt chạy đồng, chú cho dựng tạm cái chòi ngay trên bờ đê thuộc phần đất của gia đình chú. Dựa vào mối quan hệ hàng xóm láng giềng, chú Hai còn giúp anh bắt mối mua đồng. Chú dẫn anh đi khắp xóm Rạch Ruộng, tìm những gia đình có làm ruộng để hỏi mua đồng. Gặp ai chú cũng giới thiệu “Nó là đứa cháu bà con ở Hậu Giang”. Một khi chú mở lời, mọi người đều vui vẻ đồng ý cái rụp.

Đàn vịt đẻ có đồng ăn trong suốt mùa lúa chín. Hết mẫu này rồi sang mẫu khác. Chiều nào về chuồng, bầu diều con nào con nấy cũng căng tròn. Đủ mồi, hằng đêm vịt rớt hột đều đều.

*Theo thông lệ, đến ngày 30 tết rước ông bà xong thím Hai dọn mâm cơm ra rồi cả gia đình cùng ăn. Mấy năm trước, chú Hai ăn đến lúc tàn cuộc mới xuống. Năm nay vừa lên bàn ngồi ăn hết chén cơm đã buông đũa:

- Thôi. Bà ăn đi nghen! Tui ăn nhiêu được rồi?

Thím Hai ngạc nhiên và thắc mắc:

- Sao vậy? Sao nay ông ăn ít vậy? Bộ thức ăn không vừa miệng hả?

Chú cười hì:

- Không phải. Tại tui chừa bụng đợi chút nữa thằng Đồng về làm sương sương.

- Hèn gì.

Chiều tà, mặt trời sắp khuất sau rặng dừa nước ven con rạch. Chú Hai Địa đi tới, đi lui trước sân nhà mà mắt hướng luôn về cái chòi vịt. Từ xa nghe văng vẳng của tiếng vịt kêu. Tiếng kêu nghe càng lúc càng gần. Đoán biết anh sắp lùa vịt về tới chú mừng thầm trong bụng. Thả bộ từ từ ra chòi tìm. Vừa thấy anh, chú cất tiếng gọi vang:

- Đồng ơi, Đồng à?

- Dạ chú!

- Nhốt vịt, tắm rửa rồi qua tao chút nhe.

- Có chuyện gì hông chú Hai?

- Không có gì. Hôm nay tao rước ông bà. Bây qua tao, hai chú cháu mình lai rai rồi đón giao thừa chơi.

- Dạ, chú đợi con xíu, tắm xong con qua liền.

- Nhanh nhe mậy. Tao dìa dọn mồi sẵn đợi đó.

- Dạ.

Chú Hai Địa lật đật quay trở về. Xông xáo vào bếp dọn chén, đũa, thức ăn và cả chai rượu đế… Mọi thứ đã được bày biện ra sẵn trên bàn. Xong, chú đi ra, đi vô mà vẫn chưa thấy anh đến. Sốt ruột, chú lại quay ra chòi vịt:

- Xong chưa mậy? Sao lâu quá vậy? Thức ăn nguội hết rồi kìa.

- Dạ, xong rồi ạ.

Hai chú cháu ngồi nhâm nhi mấy ly rượu đế. Kể cho nhau nghe chuyện thời sự gần xa. Chuyện cắm câu, giăng lưới, đặt trúm. Chuyện vui buồn... Đủ thứ chuyện. Nhớ tới đâu nói tới đó. Lời nói xen lẫn tiếng cười khanh khách.

Thím Hai canh nồi bánh tét ở sau hè, thỉnh thoảng lên bộ ngựa ngồi cạnh bên nghe hai chú cháu trò chuyện hào hứng, thím cũng muốn góp phần nên chen lời vào:

- Ổng đợi bây từ hồi chiều đến giờ lận đó.

- Bà này, nói gì kỳ vậy.

Chú ngắt lời thím và tiếp tục cầm ly rượu ra hiệu cho anh cụng ly “dô”. Uống xong ly rượu, chú gấp thức ăn để vào chén anh và bảo:

- Bây ăn đi! Sao không ăn gì hết vậy? Nhậu không ăn là không tốt đâu.

- Dạ, chú cứ để con tự nhiên ạ. Chắc con không đón giao thừa được với chú thím.

- Sao vậy?

- Chút con về nghỉ ngơi, sáng còn lo cho đàn vị.

- Vậy ở chơi chút nữa hãy dìa!

- Dạ

Hai người ngà ngà say và vẫn đang còn nâng ly “dô”. Lúc này chuyển sang kể chuyện mần ăn. Người nói về kỹ thuật trồng lúa, người kể về kỹ thuật nuôi vịt đẻ…. Chuyện làm ăn bình thường có ai cạy răng cũng nhất quyết không dám hé nửa lời. Nay có chút hơi men, rượu vào lời ra, hai chú cháu hợp tánh tình nên kể tất tần tật mọi chuyện.

Buổi tiệc sắp tàn. Đúng lúc nồi bánh tét chín, thím Hai vừa vớt ra. Thúng bánh để trên bộ ngựa nghi ngút khói. Chú Hai quay sang bảo thím:

- Bà coi lấy dĩa để bánh lên bàn thờ cúng trước. Một lát nữa thằng Đồng nó dìa cho nó vài đòn ăn lấy thảo nghen bà. Với lại lấy mấy con khô các lóc nữa.

- Ừa. Tui đã chuẩn bị sẵn rồi nè.

- Dạ, thôi được rồi ạ.

Chú cháu chén tạc chén thù cả buổi tối. Ai cũng xỉn. Đã đến lúc phải về nghỉ ngơi để mai còn tiếp tục công việc. Anh xin phép chú ngưng. Chú không ép nữa, đồng ý tạm dừng cuộc vui tại đây:

- Bà ơi! Thằng Đồng nó dìa nè.

- Ơi! Tui ra liền.

Thím Hai vội vã bước ra, tay xách mấy đòn bánh tét, tay cầm mấy con khô cá lóc đặt vào tay anh:

- Chú thím gửi con ăn lấy thảo nha.

Thấy anh còn chần chừ, do dự, chú Hai bảo:

- Ở quê, tết nhứt không có gì quý giá chỉ có vài con khô với mấy đòn bánh. Cá lóc tao đặt lợp phơi khô để dành ăn tết, ở trỏng còn nhiều lắm. Bánh tét cũng nhà gói. Tất cả đều là cây nhà lá vườn, bây nhận đi cho chú thím vui.

Anh không thể nào từ chối, đành nhận món quà xuân của chú thím. Cầm những đòn bánh tết trên tay hơi nóng còn tỏa ra hừng hực. Anh cảm thấy lòng mình thật ấm áp biết bao.

Nguyễn Văn Dô - Trường Đại học Cửu Long

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mon-qua-xuan-truyen-ngan-cua-nguyen-van-do-a590722.html