Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

"Mong con được hồn nhiên đến giây cuối"

- Mỗi lần bị chọc tủy để xét nghiệm, những cơn đau buốt đến tận óc lại khiến cô bé Tâm (11 tuổi), bị ung thư máu giai đoạn cuối, thốt lên những lời như thế. Nhưng cha mẹ em thì nghĩ: "Dù chỉ kéo dài được một ngày thì cũng phải cố để con được sống, được vui vẻ như bao đứa trẻ khác".

"Tại sao cái trần nhà lại quay hả mẹ?" 4 năm liền luôn là học sinh giỏi, đến năm lớp 5, em Nguyễn Thị Thanh Tâm (HS trường Tiểu học Lộc Vượng, TP Nam Định) bỗng học sút đi, chỉ đạt học sinh tiên tiến. Cả nhà chỉ nghĩ là do chương trinh lên cao khó hơn. Rồi sau một trận sốt, Tâm khiến gia đình hoảng hốt vì cứ chỉ lên trần nhà và bảo: Tại sao cái trần nhà mình nó lại quay quay hả mẹ? Mẹ đưa Tâm đến Bệnh viện tỉnh khám và điện não đồ vì e rằng trận sốt đã làm ảnh hưởng đến não. Tuy nhiên, các bác sĩ khẳng định Tâm chỉ bị mệt mỏi cơ thể do mới ốm dậy. Tình trạng đó kéo dài, buộc gia đình phải đưa em đi thử công thức máu. Bác sĩ bệnh viện tỉnh khuyên gia đình đưa em lên Bệnh viện TƯ khám lại cho cẩn thận. Mẹ Tâm nuốt nước mắt: "Có lẽ lúc đó họ đã phát hiện ra bệnh của con tôi rồi!" Gia đình đưa Tâm lên Bệnh viện Nhi TƯ khám. Các bác sĩ khẳng định: Cháu bị ung thư máu giai đoạn cuối. Cùng lắm cũng chỉ sống được 1 năm nữa! Tin dữ này như một cú sốc nặng nề giáng vào gia đình Tâm, khi mà ông nội em vừa mới qua đời cách đó mấy tháng do ung thư dạ dày. Cha mẹ Tâm khi hay tin dữ này tưởng chừng như không sống nổi: "Lá vàng còn ở trên cây, mà lá xanh đã sắp lìa cành!" - chị rầu rĩ. Muốn con được hồn nhiên đến giây cuối Cho tới bây giờ, hễ ai hỏi Tâm bị bệnh gì, em vẫn hồn nhiên bảo: Cháu bị thiếu máu, phải vào viện truyền máu để tiếp tục đi học! Bé Tâm tâm sự: Cháu sợ nhất là mỗi lần các bác sĩ chọc kim tiêm vào cột sống để lấy tủy xét nghiệm. Cháu bị chọc tủy 3 lần rồi. Mẹ Tâm tâm sự: "Mỗi lần như thế, những cơn đau thường hành hạ cháu ít nhất là 2 tiếng. Không biết Tâm có biết bệnh của mình không, nhưng những lần như vậy, cháu thường bảo tôi rằng; Mẹ cứ để con chết cũng được, chứ sống mà đau thế này thì con không chịu nổi đâu! Những lúc như thế, tôi chỉ biết chạy ra ngoài hành lang mà khóc, không dám khóc trước mặt con. Vợ chồng bảo nhau: Hãy để con được hồn nhiên cho đến giây phút cuối cùng!". Vợ chồng chị bình tâm xác định với nhau: Dù chỉ kéo dài được một ngày thì cũng phải cố để con được sống, được vui vẻ như bao đứa trẻ khác. Kéo dài ngày sống cho con bằng tiền vay mượn Mẹ Tâm làm tại công ty môi trường, TP Nam Định, còn bố Tâm làm thợ xây. Dưới Tâm còn 2 em sinh đôi, một trai, một gái, năm nay lên 3 tuổi. Nhà nghèo, gom góp được 2 triệu đồng đưa con lên bệnh viện TƯ khám, chỉ sau một lần xét nghiệm đã hết sạch tiền. Hai vợ chồng nghèo gõ cửa mọi nơi để vay mượn. Có người thương tình cho vay, có người nghi ngờ: nhà nó nghèo thế, biết đến bao giờ trả được tiền. Người khác còn ác khẩu: Chữa làm gì, khỏi làm sao được mà chữa! Vận đen cứ dồn dập đến với gia đình. Mẹ Tâm phân trần: Những năm trước, tôi đều mua bảo hiểm cho cháu nhưng có bao giờ phải sử dụng đến đâu. Năm đó, bố chồng tôi lâm bệnh, nhà lại nghèo nên tôi không mua bảo hiểm nữa. Bây giời thì các bác sĩ bảo, không có thẻ bảo hiểm, chữa bệnh cho con phải mất đến tiền tỉ… Mỗi lần truyền hóa chất, tóc của Tâm lại bị rụng hết. Xưa kia, mái tóc của cháu rất dài, giờ ngắn củn lủn như con trai. Do tiểu cầu giảm, Tâm bị chảy máu chân răng, răng lủng liểng hết cả ra. Rồi dạ dày của cháu cũng bị phá, dẫn đến đi ngoài ra máu, nôn ra máu. Me Tâm rầu rĩ: Tiền chữa bệnh cho Tâm đã tốn hơn trăm triệu. Hôm rồi, bố Tâm gọi điện lên mếu máo bảo, không thể vay thêm tiền ở đâu nữa! Họ chưa biết sẽ xoay sở ra sao, nhưng không thể không chữa bệnh cho con dù đã hết hy vọng. Sau khi khám tại BV Nhi TƯ và phát hiện ra bệnh, Tâm chuyển sang viện Huyết học – Truyền máu TƯ nằm và điều trị từ tháng 10/2008 cho đến nay. Thỉnh thoảng em cũng có về nhà chơi, nhưng chỉ được 15 – 20 ngày thì lại phải nhập viện. Những giấc mơ không thể chắp cánh… Tâm bảo, em thích nhất là môn địa lí vì biết được nhiều địa danh, phong cảnh đẹp. Sau này lớn lên, cháu sẽ đi đến thật nhiều nơi trên trái đất này, sẽ đến cả Châu Phi xa xôi, nơi có nhiều bạn nhỏ nghèo và bệnh tật, và chia những phần quà bánh cho các em nhỏ ở đó. Những ngày nằm viện thế này, Tâm rất nhớ hai em, một tên Lâm, một tên Linh. Khi còn ở nhà, Tâm với em Linh hay chơi trò người hầu – công chúa. Tâm hồn nhiên: "Em Linh xinh xắn, trắng trẻo nên đóng vai công chúa cô ạ! Sau này lớn lên, cháu sẽ làm nhà thiết kế thời trang để thiết kế cho em những bộ váy thật đẹp!". Còn một người nữa mà Tâm rất nhớ, đó là Hoa – cô bạn thân nhất trong lớp. Khi nhắc đến Hoa, Tâm cười thành tiếng, ánh mắt của em lại trở lên lung linh lạ thường: "Hàng ngày đi học, cháu thường đạp xe qua nhà rủ bạn. Nhưng Hoa bao giờ cũng xung phong đèo cháu, vì bạn ấy to béo hơn cháu nhiều. Giờ cháu nằm viện thế này, không biết bạn Hoa có nhớ cháu không. Còn cháu thì nhớ bạn ấy lắm!". Nghe những ước mơ của con, mẹ Tâm lại chảy nước mắt. Bởi hơn ai hết, chị biết rằng, những ước mơ đó sẽ mãi mãi không thể chắp cánh được… Hải Yến

Nguồn Kiến Thức: http://bee.net.vn/channel/1994/2009/07/1713251/