Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Một cây đại thụ đã về trời

Gốc

Đại tá, thương binh, đảng viên 75 năm tuổi đảng, cựu học viên trường Võ bị Trần Quốc Tuấn khóa II, cựu Chính ủy Trung đoàn Tên lửa anh hùng E238, cựu Chính ủy trường Sĩ quan Phòng không,… cụ Lê Văn Hiệp, đã từ biệt cõi tạm về nơi vĩnh hằng ngày 17/6/2021, hưởng thọ 96 tuổi.

Mừng nhận Huy hiệu và mừng thọ 95 tuổi

Một người học rất giỏi

Cụ sinh ngày: 04/6/1926 tại xã Vãn Hà, tổng Mật Vật, phủ Thiệu Hóa (nay là Thị trấn Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa), nhà nghèo nên đến khi 10 tuổi mới được đi học với ông Đồ Nho trong một năm. Đến hè năm đó cụ được người anh ruột (đang học Thành chung) kèm cặp trong 3 tháng hè đã học xong chương trình của 2 lớp năm và tư. Đến kỳ khai giảng năm học đã xin được vào học thẳng lớp 3 trường Tiểu học (các giáo viên Pháp dạy bằng tiếng Pháp). Học hết Tiểu học cụ thi đỗ vào Trường trung học phổ thông (Collège) Thanh Hóa, học xong thi Thành chung (diplome), cụ đỗ xếp thứ 3 toàn tỉnh khóa thi năm 1944.

Lúc này vì chiến tranh trường Bưởi (tức Chu Văn An) sơ tán vào Thanh Hóa, trường thiếu 10 học sinh cho năm thứ 2 nên tổ chức thi tuyển, cụ dự thi và chính thức được học lớp Second niên khóa 1944-1945 (cụ đang học dở Tú tài thì trường bị giải tán do Nhật đảo chính Pháp). Sau này cụ đều học rất giỏi khi học Khóa II Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn, Trung cấp lý luận tại Học viện Chính trị quân đội, Cao cấp lý luận tại Học viện Chính trị quân đội năm 1980, Cao cấp quân sự tại Học viện Quốc phòng.

Một cán bộ xuất sắc, kiên cường

Sau khi ngừng học trường Bưởi cụ tham gia phong trào truyền bá chữ Quốc ngữ tại địa phương. Ngày 19/8/1945 Tổng Khời nghĩa, cụ tham gia Hội Thanh niên cứu quốc và được cử làm Ủy viên Ban chấp hành Thanh niên cứu quốc tổng Mật Vật, phủ Thiệu Hóa. Tháng 6/1946 cụ được cử lên làm việc tại Văn phòng Việt Minh huyện (cũng là Văn phòng Huyện ủy Thiệu Hóa). Ngày 08/11/1946 cụ được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, đồng thời Huyện ủy thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của xã Vãn Hà và cụ được cử làm Bí thư Chi bộ. Sau ngày toàn quốc kháng chiến 19/12/1946, cụ được Huyện ủy cử sang tăng cường cho Quân đội theo chủ trương của Trung ương Đảng.

Khi đang học khóa II Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn tại Tuyên Quang, cụ cùng đồng đội vừa học vừa chiến đấu, hành quân bộ từ Tuyên Quang vào Quảng Bình đánh trận rồi lại ra. Sau đó khóa II và III đã trực tiếp chặn đánh thắng lợi cánh quân Pháp từ Tuyên Quang đánh lên Chiêm Hóa tại km 4 Đàm Hồng, làm cho quân Pháp thất bại âm mưu nối 2 gọng kìm từ Bắc Kạn qua Tuyên Quang để bao vây căn cứ của Trung ương Đảng tại Bắc Kạn.

Tháng 11/1947 ra trường với cương vị Chính trị viên đại đội, cụ được cử vào Chiến trường Thừa Thiên. Lúc này Mặt trận Huế mới bị vỡ, Chiến trường Thừa Thiên vô cùng ác liệt. Lúc đầu cụ làm Chính trị viên Đại đội 118, Tiểu đoàn Thuận Hóa, Trung đoàn 101. Sau đó làm Chính trị viên Đại đội 117 cũng thuộc Tiểu đoàn Thuận Hóa.

Cụ cùng các đồng đội xây dựng lại Mặt trận Huế từ đầu. Sau 10 năm gian khổ, Mặt trận Huế từ chỗ không còn gì đã xây dựng từ Đại đội đến Sư đoàn, cụ cũng trưởng thành từ cán bộ Đại đội qua bao cương vị lên đến Tiểu đoàn rồi Trung đoàn. Cụ bị thương tại Hòa Lạc, Thừa Thiên, xếp hạng thương binh 4/4.

Năm 1951, sau khi đánh trận Thanh Lam Bộ, cụ được đề bạt làm Chính trị viên phó Tiểu đoàn 328 của Trung đoàn 101. Sang năm 1952 làm Chính trị viên tiểu đoàn đánh trận Thanh Hương (bắc Thừa Thiên).

Năm 1953 được cử làm Chính trị viên Tiểu đoàn 200 của Sư đoàn 325, sau đó được cử làm Chủ nhiệm chính trị Trung đoàn 101. Năm 1956 được đề bạt Phó Chính ủy trung đoàn 101. Năm 1958 được cử làm Trưởng ban Tổ chức thuộc Phòng Chính trị, Sư đoàn 325. Năm 1958 được phong cấp Thiếu tá.

Trong các năm 1959, 1960, 1961 lần lượt được cử làm Chính ủy Trung đoàn 18 rồi Trung đoàn 95 thuộc Sư đoàn 325.

Năm 1963 được cử làm Chính ủy Trung đoàn 812 thuộc Sư đoàn 324, Quân khu IV. Năm 1965 được cử làm Chính ủy Trường Quân chính Quân khu IV.

Năm 1968 cụ được cử làm Chính ủy Trung đoàn tên lửa 238 để nghiên cứu cách đánh máy bay B52, cuộc hành quân đưa tên lửa vào Vĩnh Linh và chiến đấu với không quân Mỹ vô cùng ác liệt, gian khổ, có rất nhiều cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã hy sinh anh dũng. Nhưng kết quả cuối cùng là Trung đoàn 238 đã nghiên cứu thành công cách đánh và đã bắn rơi máy bay B52 đầu tiên trên miền Bắc. Đây là tiền đề để xây dựng Tài liệu cẩm nang dùng tên lửa tiêu diệt máy bay B52 cho Quân chủng PK-KQ áp dụng thằng lợi trong trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972. Cho đến nay Việt Nam vẫn là quốc gia duy nhất bắn hạ B52 bằng tên lửa SAM-2.

Năm 1970 cụ được cử làm Phó Chủ nhiệm chính trị Sư đoàn phòng không 367 thuộc Quân khu IV tại Quảng Bình.

Năm 1971 cụ được cử làm Phó Chính ủy Trường Sĩ quan Phòng không thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân. Sau đó phụ trách Chính ủy kiêm Bí thư Đảng ủy nhà trường.

Năm 1980 sau khi đi học Học viện Quân sự cấp cao (nay là Học viện Quốc phòng) được giữ lại làm giảng viên của Học viện.

Năm 1986 cụ về hưu tại Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sau khi về hưu tiếp tục làm Bí thư Chi bộ 3 khóa liên tiếp, tham gia thành lập Hội Cựu Chiến binh phường và là Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Trung Hòa.

Đại diện Quận ủy thay mặt Thành ủy trao Huy hiệu.

Một người luôn lạc quan trong bất cứ hoàn cảnh nào

Năm 1946 khi hành quân bộ (cơm áo tự túc và xin dân) từ Tuyên Quang vào chiến đấu tại Quảng Bình, từ năm 1947 đến 1957 chiến đấu giành giật chiến trường tại Thừa Thiên - Huế, năm 1968 cùng E238 nếm mật nằm gai tại Vĩnh Linh dưới hỏa lực săm soi tìm diệt của Không quân, pháo bầy bờ Nam, pháo hạm từ Hạm đội 7 của Mỹ, mai phục để vạch nhiễu, phát hiện và nghiên cứu cách bắn B52 và nhiều giai đoạn gay go khác cụ đều rất kiên cường.

Khi đã hòa bình, những người lãnh đạo (vốn xuất thân nông dân, ít được học) kỳ thị, kìm hãm một người Tú tài bán phần trường Tây, cụ vẫn luôn lạc quan, yêu đời.

Khi cụ đã ốm rất nặng, gẫy cổ xương đùi (không mổ được vì suy thận độ 5) cụ vẫn hàng ngày tập luyện trên giường và động viên con cháu.

Một người có tinh thần trách nhiệm cao và giàu tình cảm

Không chỉ khi chủ trì lãnh đạo các đơn vị mà trong cuộc sống cụ luôn nhận thức, sẵn sàng nhận và thực hiện chu đáo trách nhiệm của mình. Với dòng họ, cụ chủ động tìm và tổ chức dịch gia phả do tiền nhân để lại, viết gia phả 5 đời tiếp nối, tổ chức trùng tu nhà thờ, trùng tu mộ gia tiên, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho họ hàng, tham gia các Hội đồng hương kết nối tình cảm thân thương với địa phương, 90 tuổi cụ còn làm Trường Ban LL Cựu chiến binh Lục Quân khóa II và nhiều ban LL kết nối với đồng đội cũ.

Một người chồng, người cha, người ông, người cụ mẫu mực, đức độ, đầy đức hy sinh và lòng nhân ái

Sinh thời Cụ xây dựng gia đình với cụ bà Đặng Thị Chuyên quê xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An là Công nhân viên quốc phòng. Cụ bà đã mất vào ngày 14/7/2020 (thọ 88 tuổi). Cụ sinh được 4 con, 1 nam 3 nữ. Nối tiếp truyền thống vẻ vang của cụ; Các con trai, gái, dâu, rể đều đã tham gia quân ngũ, có con là sĩ quan cao cấp trong Quân đội. Hiện tại các con của cụ đều đã công thành, danh toại, cụ có 6 cháu đều trưởng thành và 4 chắt.

Thật là:

“Lớp cha trước, lớp con sau

Đã thành đồng chí, chung câu quân hành”

Với gia đình, cụ một tay lo chu toàn ăn học, định hướng cuộc sống cho các con, động viên, hỗ trợ các cháu, chắt. Đối với gia đình: Cụ là người chồng, người cha, người ông, người cụ mẫu mực, đức độ, đầy đức hy sinh và lòng nhân ái. Thời buổi bao cấp ngoài giờ làm việc cụ luôn tăng gia (trồng: rau, sắn, chuối, dứa, táo… chăn nuôi: lợn, gà, gà tây, thỏ, chim cút...), kéo sợi, làm đậu phụ,… để cải thiện kinh tế gia đình và giúp đỡ mọi người.

Kể cả khi đã ốm nặng cụ vẫn thường xuyên quan tâm sức khỏe của con cháu, chắt nhất là lo cho con rể bị ốm, thật là:

“Cha già gần trăm tuổi

Vẫn thương con tuổi sáu mươi”.

Với 96 năm tuổi đời và 75 năm tuổi Đảng, cụ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Với những đóng góp đó cụ đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội trao nhiều phần thưởng cao quý:

- Kỉ niệm chương Chống Pháp năm 1954.

- Huân chương Chiến thắng hạng II năm 1954.

- Huân chương Chống Mỹ hạng nhất.

- Huân chương Quân công hạng II.

- Các Huân chương Chiến công hạng II và III.

- Huân chương Quân kỳ Quyết thắng.

- Các Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng I, II và III.

- Các Huy hiệu 40, 50, 60, 70 và 75 tuổi Đảng.

- Và rất nhiều Bằng khen, Giấy khen và các Huy hiệu khác.

Hai năm mới bảy trăm ngày,
Mà đôi Hạc trắng đã bay về trời

Cuộc sống và hoạt động cách mạng của cụ Lê Văn Hiệp thật trong sáng, mẫu mực, thanh cao. Không sợ gian khổ, hy sinh, không màng danh lợi, luôn tận tụy học tập, cống hiến, gương mẫu trong công tác và đời thường. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Tổ quốc giao phó. Đối với đồng chí, bạn bè, làng xóm luôn chân thành, giúp đỡ. Đối với gia đình, họ hàng nhất mực yêu thương.

Đến những ngày cuối đời cụ không chọn tang lễ long trọng do Quân đội lo tại Nhà tang lễ mà yêu cầu làm tại nhà với lý do để quan khách, bạn bè, người thân, nhất là các cụ hưu trí không phải chịu nắng, đến viếng lúc nào cũng được.

Giờ phút này cụ đã theo Tổ tiên về miền cực lạc, vẫn biết rằng “sinh, lão, bệnh, tử” là quy luật của tạo hóa nhưng sự mất đi của một nhân cách, tấm gương, tình cảm lớn để lại niềm tiếc thương không nguôi đối với tất cả chúng ta.

Trong Lễ tang của cụ, đại diện các cơ quan, đơn vị, bạn bè, đồng đội, những người sống cùng khu dân cư cùng gia quyến cụ đều rơi lệ khi tiễn biệt cụ.

Cầu mong hương hồn cụ được siêu thoát về miền cực lạc, an giấc nghìn thu!

Theo Trái tim người lính

Bài và ảnh Lê Hùng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/mot-cay-dai-thu-da-ve-troi-a2948.html