Một chút hoài niệm của thanh xuân

Em... đã đến bên tôi như thế. Em đã cho tôi biết thế nào là tình yêu, biết phải thay đổi, phải nỗ lực thế nào cho tình yêu của mình.

LTS: Sau khi phát động, cuộc thi Truyện ngắn Smartphone đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi của độc giả cả nước. BTC sẽ bắt đầu đăng tải các truyện ngắn chất lượng để quý độc giả cùng đọc và ngẫm, đồng thời hãy lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến với mọi người xung quanh, những truyện ngắn đạt lượng người đọc và like cao sẽ là một lợi thế.

Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 1 (12/6 - 18/6) sẽ được công bố vào thứ 2 tuần kế tiếp (19/6). Kính mời quý độc giả đón đọc.

Lúc trước khi tôi còn đang tập tành viết một vài câu thơ tình đầy sếm sẩm, tôi vẫn chưa biết tình yêu thực sự là gì. Cho đến khi tôi gặp được em tôi mới thực sự hiểu yêu một người là như thế nào, bởi vì khi đó tôi đã biết những bài thơ tôi viết là để dành tặng ai.

Lúc trước khi tôi vẫn đang còn chán ghét tình yêu và chối từ tất cả những cô gái xung quanh, người ta vẫn thường nói là tôi lạnh lùng, nói tôi là vô tâm, nói tôi là khúc gỗ, hay nói tôi chẳng biết yêu thương... Cho đến khi tôi gặp được em tôi mới hiểu thay đổi 180 độ là như thế nào, bởi vì khi đó tôi đã biết quan tâm và yêu thương ai đó rất tuyệt vời.

Lúc trước khi tôi vẫn còn thích cái cảm giác 'một mình', tôi sống những ngày tháng ung dung: dạo phố một mình, cà phê một mình, đọc sách một mình, nghe nhạc một mình... rồi tự huyễn hoặc rằng tôi thích sự cô đơn. Cho đến khi tôi gặp được em tôi mới biết mình ghét sự cô đơn đến nhường nào, bởi vì khi đó tôi đã hiểu: một mình không hề cô đơn, nhung nhớ một người mới thực sự cô đơn!

Lúc trước khi tôi vẫn còn giữ nơi tim mình vết thương của những tháng ngày đã cũ, tôi tự đóng chặt trái tim mình và rồi cứ để nó ngủ quên như thế. Cho đến khi tôi gặp được em cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi mà tôi cũng chẳng hề hay biết, tôi không còn dành nhiều thời gian cho lũ bạn thân, không còn dành nhiều thời gian cho những kèo liên minh hay đế chế, tôi dành nhiều thời gian hơn để quan tâm em: đi ăn cùng em, dạo phố cùng em, trò chuyện cùng em... Quãng thời gian ấy tôi đã vui trở lại, biết cười nói nhiều hơn, biết yêu đời và còn... yêu em nữa!

Em... đã đến bên tôi như thế. Em đã cho tôi biết thế nào là tình yêu, biết phải thay đổi, phải nỗ lực thế nào cho tình yêu của mình. Tôi vẫn thường hay đùa rằng: khi nào Hà Nội hết tắc đường tôi sẽ hết yêu em; tình yêu của tôi dành cho em lúc nào cũng 'đông và hung hãn' như quân Nguyên Mông vậy. Tôi yêu em nhiều như thế đấy, nhưng giường như tôi cũng đã quên mất rằng: quân Nguyên Mông ba lần tiến vào đất Việt thì cũng là ba lần phải thảm bại đớn đau.

Và rồi em rời xa tôi, em nói tôi hãy quên em và đến bên một người con gái khác. Tôi tôn trọng em, tôi lặng im và chấp nhận. Có thể em vẫn thấy tôi cười mỗi lần vô tình gặp nhau giữa phố, nhưng em nào hiểu được nỗi đau của tôi như thế nào khi nhìn em cạnh bên người khác, nỗi đau ấy âm ỉ, dai dẳng và ăn sâu vào tâm trí của tôi.

Tôi lại trở về là tôi của 'lúc trước', tôi vẫn sống những tháng ngày ung dung: dạo phố một mình, cà phê một mình, đọc sách một mình, nghe nhạc một mình..., vẫn viết những câu thơ tình sến sẩm, vẫn có đủ thời gian cho lũ bạn, cho những trận liên minh mỗi khi rảnh rỗi. Những tháng ngày không em của tôi nó không hề khó thở như tôi nghĩ, mặc dù vẫm có đôi ba lần ngực trái nhói đau khi vô tình gặp em nơi lối cũ.

Em à, tôi vẫn luôn sống ổn... dù trong trái tim tôi có thiếu đi ánh mặt trời! Hạnh phúc nhé, thanh xuân của tôi!

Tác giả: Nguyễn Thanh Tường

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/mot-chut-hoai-niem-cua-thanh-xuan.html