Một đời chẳng hết lo âu của mẹ tôi

Gốc
Trên đời này có lẽ không ai nhiều nỗi lo âu, thắc thỏm bằng các ông bố, bà mẹ. Thậm chí đến khi đi làm, lập gia đình riêng vẫn không hết những nối bận tâm, khắc khoải. Mẹ tôi chính là một trong số những người hay lo như thế.

Tôi là đứa con duy nhất của mẹ nhưng từ nhỏ đến lớn đều yếu ớt, bệnh tật. Đến nay tuy đã lấy chồng được hơn 10 năm, tôi vẫn phải ở với mẹ để cậy nhờ mọi chuyện. Lúc trẻ, một mình mẹ vất vả nuôi tôi, chưa được báo hiếu ngày nào, lúc già lại phải gồng mình lên gánh vác gia đình giúp tôi.

Những nỗi lo thường trực của mẹ là tôi có đau ở đâu không, bệnh tật của tôi liệu yên ổn đến chừng nào thì phát tác trở lại. Con của tôi có chịu ăn, chịu ngủ, chịu học, chịu làm giúp mẹ không.

Tôi vẫn muốn mẹ buông bỏ tất cả những nỗi lo ấy để sống thanh thản.

Mỗi lần nhìn thằng cháu còi cọc, khó ăn, chậm lớn, mẹ xót xa lắm, cứ chép miệng thở dài. Cháu hơi ốm một chút là mẹ cuống cuồng lo lắng cả đêm. Nhà cửa, đồ đạc có chỗ nào hỏng hóc, cần sửa chữa thì mẹ sẽ là người làm thay luôn cả phần việc của chồng tôi là chạy đi gọi thợ.

Bữa cơm có đồ ăn ngon, mẹ lo phần con phần cháu, còn mình thì chỉ nhận về những món rau dưa, vừng lạc. Thương con đau ốm, thương cháu bé bỏng chưa đủ, thương cả con rể đi làm vất vả nên mẹ phải lo chu toàn mọi bữa mới yên tâm.

Tiền bạc có đồng nào thừa ra mẹ đều để dành gửi tiết kiệm cho tôi, phòng sau này mẹ mất, tôi ốm đau bệnh tật không có anh chị em ruột thịt, một thân một mình lại tủi thân, tủi phận...

Vẫn biết, tất cả mọi vất vả, lo toan của mẹ đều vì con vì cháu, vì gia đình nhỏ bé này. Nhưng sao tôi vẫn muốn mẹ buông bỏ tất cả những nỗi lo ấy để sống thanh thản những năm tháng cuối đời. Nếu cứ lo mãi thế này, bao giờ đời mẹ mới được nhẹ gánh. Mà điều tôi cần nhất là được nhìn thấy mẹ cười, mẹ ơi!

Theo Dư Phương Liên -Phunuvietnam.vn