Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Một đời đắm đuối tiếng xoan

Gốc

Không phải đợi đến khi hát xoan được vinh danh - trở thành di sản văn hóa phi vật thể thế giới từ tháng 11-2011 - người ta mới biết đến bà Nguyễn Thị Lịch.

Trước đó tiếng tăm, tâm huyết của bà với khúc môn đình của quê hương đã vang khắp đất Tổ.

Ngôi nhà nhỏ nằm chênh vênh trên một góc đồi ở thôn An Thái, xã Phượng Lâu (Phú Thọ) của bà Nguyễn Thị Lịch mấy hôm nay tấp nập hẳn. “Trước khi nhắm mắt xuôi tay, bố tôi trăng trối: Xoan quê mình quý lắm con à, phải cố giữ bằng được. Bây giờ chưa ai biết đến nhưng sau này người ta sẽ phải bảo vệ, giữ gìn nó thôi. Bố tôi nói thế mà thiêng thật, hôm nay xoan đã vui rồi” - bà Lịch nói, tay đưa lên lau vội những giọt nước mắt chợt ứa ra.

Mấy đời hát mãi điệu xoan

Khi nghe lời dặn dò của bố, mới 12 tuổi, bà chưa hiểu hết. Thế nhưng càng lớn lên bà càng cảm được giá trị không thể đo đếm của xoan.

Bà hào hứng kể cho chúng tôi nghe gốc tích của điệu hát xoan. Tương truyền sau khi thắng trận trở về, vua Hùng đời thứ tư cùng thứ phi đi ngang qua làng An Thái. Thứ phi chuyển dạ nhưng không thể sinh nở. Đúng lúc đó, giọng hát của một người con gái vọng lại, giúp thứ phi hạ sinh dễ dàng. Vua Hùng vui mừng, quyết định đặt tên làng là An Thai (sau đổi thành An Thái) và gọi điệu hát ấy là hát xuân (sau chuyển thành hát xoan vì trùng với tên một thứ phi của vua Hùng), lệnh cho các công chúa phải học điệu múa và tiếng hát ấy.

Nhà bà Lịch, tính đến thế hệ của bà là đời thứ ba gắn bó với tiếng xoan. Trước đó, ông nội bà - nghệ nhân Nguyễn Văn Trìu là trùm hát xoan nổi tiếng và cụ Nguyễn Tất Thắng - cha bà được coi là người có công rất lớn trong việc khôi phục nghiệp hát xoan thời kỳ sau chiến tranh và thành lập câu lạc bộ hát xoan. Còn hiện tại con cháu bà ai cũng hát hay, múa giỏi.

Bà Nguyễn Thị Lịch đang truyền dạy nghệ thuật hát xoan cho một học trò tại nhà. Ảnh: V.THỊNH

Nói rồi bà ngân nga câu hát như lời tỏ bày cái sự say mê nghiệp hát của gia đình mình: “Trăm năm gắn bó như niêm/ Chữ tình tạc dạ, chữ duyên ghi lòng…”.

Lớp học nhỏ của trùm xoan

Yêu hát xoan, gắn bó với khúc môn đình của quê hương nên khi thấy điệu hát có lúc tưởng như bị quên lãng, bà xót lắm. Bà tâm sự: “Ngày xưa chiến tranh ác liệt thế mà người ta vẫn hát. Giữa bom đạn, tiếng xoan vẫn ngân xa thế mà khi cuộc sống đã đủ đầy, khi chiến tranh đã trở thành quá khứ thì tiếng xoan lại chịu phận hẩm hiu”.

“Ông tôi, bố tôi không còn nữa, cụ nghệ nhân làng bên giờ cũng không thể đứng lớp để dạy lại cho cháu con. Cả Phú Thọ giờ có lẽ chỉ còn mình tôi đứng lớp để dạy, sau tôi biết có còn ai…” - bà Lịch trăn trở. Nỗi lòng của bà cũng là suy nghĩ của bao người vẫn còn tâm huyết với khúc môn đình. Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Thọ đã tạo điều kiện để tiếng hát xoan xuất hiện nhiều hơn trong các chương trình giao lưu văn nghệ của tỉnh nhà. Những nghệ nhân như bà Lịch cũng được mời đứng lớp dạy hát cho nhiều thế hệ. Hằng năm, vào ngày giỗ Tổ, hát xoan trở thành tiết mục không thể thiếu trong ngày khai hội.

Cách đây chừng chục năm, bà Lịch đã đứng ra mở một lớp dạy hát xoan cho những người còn biết yêu, biết quý tiếng xoan. Lớp học khi diễn ra ngay tại nhà bà, có lúc lại ở sân đình… Ban đầu, bà phải đến từng nhà để vận động mọi người theo học. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian, lớp học cứ thế đông lên. Người ta có thể bắt gặp ở lớp những học viên từ 10 đến 80 tuổi. Được đứng lớp, lại chứng kiến sự say mê của các học trò quê mình, bà Lịch vui lắm.

Khi bà đang trò chuyện với chúng tôi thì hai học trò nhỏ nhất lớp tìm đến. Bà giới thiệu với chúng tôi đầy tự hào: “Đây là cháu Dương Thị Loan và cháu Bùi Thị Linh… Chừng nào vẫn còn các cháu nhỏ như thế này theo học hát xoan thì chừng ấy xoan còn có tương lai”. Bà còn kể thêm những học trò khác đã thành danh trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, hiện đang phục vụ ở tỉnh nhà, tiếp tục mang điệu xoan bà dạy truyền đến bao người.

Đa đoan phận người

Nổi tiếng là thế nhưng cuộc đời của nữ nghệ nhân miền trung du này cũng trải qua không ít gập ghềnh. Những lúc đó tiếng hát, nhịp phách lại giúp bà gượng dậy.

Cũng nhờ tiếng xoan và những hôm đối đáp cửa đình mà bà được gặp và nên duyên với anh kép Nguyễn Văn Lê. Sau ngày cưới đúng 17 ngày thì chồng bà lên đường nhập ngũ. Thời gian sau đó là đằng đẵng những ngày bà như hòn vọng phu đợi chồng để rồi ba năm sau, ở tuổi 21, bà nhận được giấy báo tử của ông. Mấy năm sau, một anh bộ đội về đóng quân tại An Thái ngỏ lời yêu bà.

Dù cũng có tình cảm với người này nhưng vì lời nguyện ước trước đó, bà lặng lẽ dùng câu hát để chối từ. Biết được nỗi lòng con dâu, mẹ chồng bà đã khuyên nhủ rồi tự tay bắc nhịp cầu se duyên cho con dâu mình đi thêm bước nữa. Lấy nhau đúng thời điểm khó khăn của đất nước, chồng biền biệt đi xa, một mình bà nuôi con, chăm bố mẹ già. Những lúc không có gạo ăn, bà phải nấu cháo hạt mít ăn cho qua ngày. Bây giờ bà vẫn giữ lại một cây mít trong vườn như để nhớ một thời đã qua. Khó khăn là thế nhưng chưa một lần bà có ý định từ bỏ tiếng hát xoan. Thế nên, khi xoan được vinh danh, có thể nói bà chính là người hạnh phúc nhất. Thành quả đó có một phần đóng góp không nhỏ của bà, người đã dành gần như cả cuộc đời cho khúc môn đình đất Tổ.

Theo khảo sát của Sở VH-TT&DL tỉnh Phú Thọ, những điệu xoan cổ hiện chỉ còn được lưu giữ ở bốn phường xoan gốc là thôn An Thái (xã Phượng Lâu) và thôn Thét, thôn Phù Đức, thôn Kim Đái (xã Kim Đức, TP Việt Trì). Toàn tỉnh có 69 nghệ nhân, 31 người trong đó có độ tuổi 80-104. Trong số 30 di tích diễn ra các điệu hát cửa đình này chỉ có 13 di tích đã được bảo tồn, tôn tạo; hai di tích đã xuống cấp; 15 di tích đã mất hoàn toàn.

___________________________________

Để bảo tồn và phát huy giá trị của hát xoan, thời gian tới chúng tôi sẽ tiến hành phổ biến, quảng bá giá trị của hát xoan với cộng đồng trong tỉnh, trong nước và bạn bè quốc tế; song song với việc tổ chức truyền dạy và phổ biến rộng rãi nghệ thuật này. Các trường học, nhất là các trường phổ thông ở TP Việt Trì hiện nay cũng đang dạy các cháu tiếp cận và hiểu được giá trị của hát xoan, còn các nghệ nhân của tỉnh đang tích cực tổ chức truyền dạy cho các thế hệ trẻ sau này.

Ông HOÀNG DÂN MẠC, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ

VIẾT THỊNH

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/2011113012002175p1021c1082/mot-doi-dam-duoi-tieng-xoan.htm