Một hành động nhỏ còn hơn nhiều những ý định lớn không thành

Gốc
Một ngày mùa đông giá lạnh, tuyết rơi dày đặc, gió buốt từng cơn nên đường phố vắng tanh, chỉ có những chiếc xe phóng nhanh để vội đến công sở ấm áp. Andrew cũng vậy anh lái xe nhanh trên đường đến công ty, xuýt xoa vì lạnh.

Đèn đỏ, Andrew nhìn sang vỉa hè và anh sững người, ngay trên lớp tuyết dày lạnh cóng là một ông lão vô gia cư đang ngủ say chỉ với một tấm vải bao bố đắp trên người, đôi chân trần khô cứng thò ra ngoài không giày, không tất.

Cảm thấy thương cảm cho người đàn ông vô gia cư kia, Andrew nghĩ tới việc sẽ giúp đỡ ông ấy điều gì đó, nên mua cho ông ấy đồ mới hay về nhà lấy quần áo, giầy tất cũ trong kho mang cho ông ấy nhỉ. Andrew nghĩ các phương án và chọn lựa, lúc ấy đèn xanh bật lên, anh nhấn ga qua đường, lái thẳng tới công ty. Cả ngày hôm ấy công việc, họp hành, đã chiếm hết cả thời gian và tâm trí của Andrew, hình ảnh người đàn ông nằm co ro bên lề đường đã nhanh chóng thành dĩ vãng.

Hết giờ làm việc, Andrew thong thả bước vào căng tin để uống một ly nước, anh đang rất thoải mái vì hài lòng với những kết quả thu được trong ngày hôm nay. Người lao công của tòa nhà đang lặng lẽ làm công việc hàng ngày của mình, nhìn thấy Andrew anh ta cười rất tươi và gật đầu chào. Andrew nhớ ra rằng người lao công này làm việc ở đây rất lâu rồi và lúc nào cũng thấy anh ta tươi cười chào hỏi mọi người trong khi chả ai để ý hay chào lại anh ta cả. Với tâm trạng đang vui, Andrew cũng mỉm cười gật đầu chào lại anh ta rồi hỏi một câu hỏi xã giao: “Ngày hôm nay của anh tốt chứ?”.

Người lao công thấy có người đáp lại mình và còn hỏi han thì rất vui mừng, anh ta đáp rằng ngày hôm nay của anh rất tuyệt vì anh vừa đạp xe mấy vòng ngoài trời lạnh để tìm mua một đôi giầy, một đôi tất và một chiếc áo ấm cho một ông già khốn khổ ngủ trên tuyết chỉ với một tấm bao bố làm chăn với đôi chân trần vì anh không có nhiều tiền nên phải tìm đồ cũ, rẻ nhưng mà tốt.

Andrew đứng người, anh nhớ lại hình ảnh của người đàn ông co ro trên tuyết sang nay, anh day dứt, anh thấy mình không bằng một người lao công, anh ước gì chính mình vừa làm việc đó. Andrew bỏ dở cốc nước, vội vàng lấy xe phóng ra chỗ ban sáng, anh muốn làm điều gì đó cho người đàn ông khốn khổ kia, nhưng chỗ vỉa hè trống trơn, chẳng còn ai ở đó.

Andrew cúi đầu, anh nhớ lại một câu nói đã đọc ở đâu đó, rằng: "Một hành động dù nhỏ vẫn có ý nghĩa hơn những ý định dù là cao cả”.

Lan Tử (Theo EPOCHTIMES)