'Một họa sĩ phù thế ' - Tác phẩm đáng chú ý của Kazuo Ishiguro

Được sáng tác năm 1986, tác phẩm 'Một họa sĩ phù thế' đưa độc giả dõi theo những lời bộc bạch của một họa sĩ Nhật Bản đã về hưu ở nước Nhật thời hậu chiến.

Sách Một họa sĩ phù thế của Kazuo Ishiguro được phát hành tại Việt Nam. Nguồn: Nhã Nam.

Kazuo Ishiguro được xem là một trong những nhà văn Anh ngữ gốc Nhật nổi bật nhất hiện nay. Ông là một trong những nhà văn hiếm hoi cùng lúc sở hữu hai giải thưởng văn chương danh giá là Man Booker (1989) và Nobel Văn chương (2017).

Câu chuyện của Một họa sĩ phù thế được tái hiện qua lời tự thuật của nhân vật chính Ono - một họa sĩ đã già, trong những năm nước Nhật đang tái thiết với tư cách nước chiến bại trong Thế chiến II.

Tuy vậy, những ký ức của Ono lại đưa người đọc về với tuổi trẻ của ông, vào giai đoạn ông thấy hình như lý tưởng của đời mình đã hiện lên trước mắt: phải đem nghệ thuật phụng sự cho đế quốc Nhật lúc bấy giờ đang phát xít hóa.

Hiển nhiên, lựa chọn của Ono lúc ấy là sai lầm. Tuy vậy, ta không nên đi đến chỗ phán xét hành động của Ono thời trẻ.

Văn chương ít khi nào nhắm đến một sự phán xét rạch ròi về đạo đức và cuốn sách của Kazuo Ishiguro cũng không phải ngoại lệ. Nó không hướng đến việc chỉ trích sự ngây thơ của Ono. Thay vì phán xét, văn chương ghi nhận sự yếu đuối của con người và an ủi họ.

Kazuo Ishiguro đã pha thêm một chút lắt léo thực bẽ bàng vào bên dưới giọng văn bình thản của cuốn sách này, đủ khiến người đọc phải bật cười và thương cảm cho ông già Ono.

Từ đầu cho đến gần kết truyện, qua lời kể của Ono, ta thấy dường như ông chính là một nhân vật quan trọng. Phải, dù đã đi con đường sai lầm, nhưng Ono vẫn có một niềm kiêu hãnh ngấm ngầm, rằng sai lầm của ông là sai lầm của một vĩ nhân và bởi vậy nó vẫn đáng nể trọng.

Một tuyến quan trọng trong tiểu thuyết của Kazuo Ishiguro là quan hệ thầy trò. Tác giả xoáy sâu vào một khía cạnh rất ít khi được nhắc đến ở những ông thầy lớn: càng vĩ đại thì họ lại càng khó chấp nhận sự trưởng thành của học trò mình. Sự rộng lượng và hẹp hòi, cao quý và đê tiện ở họ dường như là hai mặt của một tờ giấy, chẳng thể tách rời.

Tựu trung, cuốn sách vẫn rất dịu dàng trong cách nó nhìn nhận con người: chúng ta là những con người yếu đuối và hạn hẹp, mà tuổi già cùng kinh nghiệm thực tế cũng chẳng làm ta khôn ngoan hơn.

Thế giới thì mênh mông, khiến người ta luôn chậm trễ trong việc bắt kịp nó. Thậm chí, đến cả tình yêu cũng có cái giá thật tàn nhẫn.

Con người biết phải làm sao trong một thế giới như thế? Có lẽ chỉ có một cách: hãy rộng lượng với bản thân, như ông già Matsuda đã nói, “ít nhất chúng ta đã hành động theo đức tin của mình và đã cố gắng hết sức".

Lê An / Việt Nam & Thế giới

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mot-hoa-si-phu-the-tac-pham-dang-chu-y-cua-kazuo-ishiguro-post1397520.html