Một lần đi lạc

Gốc
Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc

Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

MỘT LẦN ĐI LẠC

Ta lạc vào Tràng An
Theo dòng Sào Khê xuôi ngược
Ngậm ngùi nhớ đến người xưa
Chỉ mấy chục năm
Mà ba vương triều đã sinh ra
Giờ thành cố đô
Cho người đời sau suy ngẫm
Đi trong trời thu xanh thẳm
Sen đã tàn mà cúc chửa ra hoa
Đất không bằng nên vẫn lắm can qua
Thái giám cũng mơ làm bệ hạ
Thái hậu làm vợ hai vua
Giờ không còn là chuyện lạ
Ai hay ở chốn thâm cung ...
Quẩn quanh trong bóng núi trập trùng
Ta như thấy hai vua còn thổn thức
Cả ngàn năm rồi vẫn còn ngờ vực
Giếng khơi không lại đáy cơi trầu
Giờ nước non xanh thẳm một màu
Thành nơi buôn thần bán phật
Nhợt nhạt phai màu son phấn
Gió thổi khói hương quanh quẩn
Như những oan hồn thuở trước vẫn chưa tan
Giờ không còn vua quan
Chỉ còn toàn là đầy tớ
Ăn thì nên, làm không ra
Chỉ thấy mang công, mắc nợ
Ăn tàn, phá hại thành quen
Thăm lại một lần, cho đỡ nhớ để quên
Cho thanh thản phần hồn, phần xác
Để không bao giờ còn đi lạc
Trên đường đi, về cõi vô thường ...

H-T-N

Tràng an 14-9-2019

Hà Tuấn Ngọc |