Một lần mất cảnh giác

Gốc
KTĐT - Gia đình tôi đang quây quần bên bữa cơm tối thì côem họ bước vào nhà mếu máo: "Anh chị ơi, em bị mất xe…", rồi cô òa lên khóc nức nở.

Hỏi rõ nguồn cơn, tôi mới hay cô dựng xe sát cửa hàng bán quần áo trên phố với ý định vào mua hàng. Đường khá hẹp nên khi một thanh niên ăn mặc khá lịch sự chạy đến đề nghị dắt xe của cô ra chỗ khác, cô đưa chìa khóa xe ngay và nghĩ đó là nhân viên giữ xe của cửa hàng.Người thanh niên kia thong dong nổ máy đi, cô em tôi vẫn vô tư vào thử váy áo đủ kiểu. Đến khi cô ra về thì chiếc xe máy cùng người thanh niên kia đã "cao chạy xa bay". Bàchủ cửa hàng bán quần áo lúc đấy cũng vô cùng sửng sốt khi cô em tôi kêu mất xe và quy kết bà thông đồng với kẻ trộm. Bà chỉ biết phân bua, bà tưởng người thanh niên nọ là bạn trai của em tôi đi có việc trong khi chờ bạn gái vào mua quần áo, chứ cửa hàng chưa bao giờ thuê người trông giữ xe… Nghe cô em tôi kể lể chuyện mất xe, tôi cũng giật mình vì tôi thường xuyên giao xe mình cho các nhân viên giữ xe ở các cửa hàng mà mình đến mua sắm. Có lẽ câu chuyện buồn trên sẽ là một kinh nghiệm quý giá cho những người thường xuyên đi mua sắm. Phương Nguyên

Tin nóng

Tin mới