Một lần với cố đô

Gốc
Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc.

Cổng vào Cố đô Hoa Lư. Nguồn: Internet

MỘT LẦN VỚI CỐ ĐÔ

Ai đã đưa Người lên yên ngựa
Để ngàn năm sau vẫn ruổi rong
Yên nghỉ đấy mà lòng thao thức
Với muôn dân , lo giữ non sông

Dưới khe núi , có quan thập đạo
Thay Người, lên ngôi báu ngày mưa
Dìu thái hậu qua nỗi buồn thấp thoáng
Để bây giờ, dầu dãi sớm trưa

Ngàn năm sau, trở lại nơi này
Gặp non nước , mây trời thuở ấy
Cố đô chìm rêu phong vắng lặng
Ở đâu rồi , ngựa hý quân reo ?

Giăng khắp nẻo, chuông to, chùa lớn
Những sứ quân không giáo, không gươm
Đang bủa vây sơn cùng thủy tận
Tìm Phật ở đâu giữa chốn mông lung ?

Chớp mắt mà đã hết ngàn năm
Mã Yên còn mãi với thời gian
Bóng ngựa lưng trời còn in bóng
Cùng Người rong ruổi dặm quan san ...

H-T-N

20-10-2019

Hà Tuấn Ngọc