Một mình với nước non

Đất nước mình nơi nào cũng đẹp, mai mốt lớn hơn, em đi rồi sẽ biết!' - Chị nói vậy với tôi cách đây tám năm về trước. Từ câu nói của chị, tôi cứ háo hức đợi mong cái ngày mà mình 'lớn lên' để được đi đó đi đây, được thăm thú nơi này nơi nọ 'cho biết với người ta', được đặt chân đến mọi miền đất nước.Đất nước mình nơi nào cũng đẹp, mai mốt lớn hơn, em đi rồi sẽ biết!' - Chị nói vậy với tôi cách đây tám năm về trước. Từ câu nói của chị, tôi cứ háo hức đợi mong cái ngày mà mình 'lớn lên' để được đi đó đi đây, được thăm thú nơi này nơi nọ 'cho biết với người ta', được đặt chân đến mọi miền đất nước.

Đất nước mình thật đẹp (ảnh minh họa).

Tám năm sau, kể từ khi chị nói với tôi Việt Nam mình đẹp đẽ vô cùng, tôi đã có mặt ở hầu hết mọi miền của Tổ quốc. Nơi đâu cũng từng in vết chân tôi. Tôi nhắn chị: "Việt Nam mình đẹp thật! Ngày đó, chị nói không sai chút nào". Chị cười. Qua mạng xã hội, chị vẫn âm thầm theo dõi và ngưỡng mộ những chuyến đi của tôi.

Từ thuở bé thơ, tôi đã là một cậu nhóc đam mê du lịch. Mỗi lần trên tivi chiếu cảnh sắc của một vùng đất nào đó, tôi đều say sưa ngắm nghía, vừa xem vừa luôn miệng hỏi bà tôi biển rộng như thế nào, núi cao tới đâu, đi tàu sắt có thích hay không, hay dễ khiến mình say đến nôn thốc nôn tháo như đi bằng xe đò, nhất là mấy chiếc xe "cà tàng" hay bắt khách ngoài đường quốc lộ… Bà tôi cười: "Núi cao, biển rộng, sông dài. Bà chỉ biết vậy. Còn cao, hay rộng, hay dài thế nào, đi tàu sắt ra sao… làm sao bà biết được? Đã bao giờ bà được đi đâu?". Tôi cười híp mắt. Sau này nhớ lại, từ nụ cười hồn nhiên trong trẻo thuở nào đã hóa thành giọt nước mắt rưng rưng, vì tôi thương bà tôi quá. Đời bà tôi lam lũ nhọc nhằn. Bà quanh quẩn trong cái làng nhỏ tiêu điều, trong vườn tược, ruộng đồng…, làm gì mà biết những cảnh vật xa xôi của Tổ quốc?

Bạn tôi hỏi tại sao tôi lại không chọn ngành du lịch, nghề du lịch để được đi đây đó? Tôi mỉm cười nhìn bạn. Thật ra thì điều bạn nói là hoàn toàn có lý! Học du lịch, làm hướng dẫn viên có thể đi triền miên và đặt chân đến nhiều vùng đất khác. Nhưng ngẫm lại, tôi thấy mình chẳng cần phải học du lịch, bởi niềm đam mê thưởng ngoạn cảnh sắc của đất nước vẫn cháy bỏng trong tôi. Không học du lịch hóa ra lại có cái hay, bởi tôi chẳng phải đi những chuyến đi theo một lịch trình có sẵn buộc mình phải tuân thủ nghiêm ngặt, phải niềm nở tươi cười để chiều lòng khách. Tôi thích thì đi, miễn sao mình đảm bảo được kinh tế cho bản thân, không quá giàu có nhưng cơ bản là có thể mua được món mình thích, đến được nơi mình cần. Cứ lúc nào thấy nhớ núi, nhớ biển, nhớ rừng, lúc nào thấy thèm cái cảm giác được kéo va-ly đi một mình giữa sân ga, sân bay hay bến xe chộn rộn, bất kể lúc nào thấy chán ngấy cái thành phố đông đúc ồn ào… là đi. Thế thôi, đời nhẹ nhàng nhưng vô cùng ý nghĩa.

Có người hỏi tôi tại sao lại hay đi du lịch một mình. Tôi lại cười - có lẽ càng lớn, tôi càng thích cười nhiều hơn, thay vì u sầu ủ dột vì những chuyện không đáng có. "Còn độc thân nên đi một mình, chứ sao?" - tôi nói vậy. Nhưng đó chỉ là một lý do biện bạch cho cái sở thích đi du lịch một mình của tôi. Đi một mình, tôi muốn đi đâu thì đi; gặp chỗ thích thú thì ở lại vài hôm, chỗ nào chưa có nhiều xúc cảm thì lướt nhanh qua vẫn không quên mua vội một thứ gì đó làm kỷ niệm, với niềm hy vọng một ngày không xa sẽ lại thích nơi ấy như những nơi tôi lưu trú năm, bảy ngày. Đi một mình, tôi tự do giữa khung trời, giữa núi sông hùng vĩ, cứ thế mà ngắm nghía, cảm nhận, chụp ảnh hay viết một chút gì đó. Tôi không thích xô bồ ồn ã, cũng chẳng thích đám đông…

Cảm giác một mình đi giữa sân ga thật ra có cái thi vị riêng của nó. Một mình - bản thân phải mạnh mẽ hơn rất nhiều để vun vén, bảo vệ lấy thân mình. Một mình - tôi tự biết chi tiêu thế nào cho hợp lý, cho đi điều gì và nhận lại những gì. Một mình - ừ thì cô đơn, lẻ loi, đôi khi lại tủi thân khi thấy người ta có nhóm có bạn, tắm biển hay leo núi cùng nhau, đêm đêm trải bạt ra bờ biển rồi hát ca ầm ĩ. Nhưng tôi lại tìm thấy niềm vui trong chính sự đơn côi của mình. Một mình - nhưng tôi lại có sự tự do, yên ổn, an bình, và cứ như thế chu du khắp Tổ quốc mình để thấy rằng nơi nào cũng đẹp.

Đi một mình không phải là điều gì kinh khủng, cũng chẳng dị thường. Nếu một lúc nào đó bạn cảm thấy thành phố này ngột ngạt quá, hãy thử xách ba lô và… đi một mình. Biết đâu bạn sẽ "nghiện" những chuyến trải nghiệm chỉ riêng bạn với nước non thì sao?

Hoàng Khánh Duy

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/mot-minh-voi-nuoc-non-post277037.html