Một thành phố khác – Công cộng, riêng tư, thầm kín

Ngày 7/11, Trung tâm văn hóa Pháp-L'Espace đã tổ chức triển lãm ảnh 'Một thành phố khác – Công cộng, riêng tư, thầm kín' của nhiếp ảnh gia trẻ tài năng - Joseph Gobin và Nguyễn Phương qua phần giám tuyển của nhiếp ảnh gia Mai Nguyên Anh.

Một bức ảnh trong triển lãm "Một thành phố khác – Công cộng, riêng tư, thầm kín"

Một bức ảnh trong triển lãm "Một thành phố khác – Công cộng, riêng tư, thầm kín"

Ở triển lãm "Một thành phố khác – Công cộng, riêng tư, thầm kín", người xem được chiêm ngưỡng chùm tác phẩm về không gian trà đá của Joseph Gobin. Khung cảnh một quán nước được dựng tạm bợ trên hè phố, tách biệt khỏi nhịp sống tấp nập diễn ra bên cạnh luôn làm Joseph Gobin tò mò.

Nhiếp ảnh gia trẻ tài năng - Joseph Gobin

Với 5 cuộn phim 120 hết “đát”, anh quyết định chụp lại không gian sinh hoạt cộng đồng đặc biệt này.

Tuy nhiên, thay vì khắc họa chúng dưới cái nhìn của quá khứ hay hoài cổ, văn hóa trà đá trong ảnh của Joseph hiện lên đồng hành với sự chuyển mình của thời đại.

Ở đó, sự vá víu, bày biện tạo nên một nơi chốn vừa kín vừa mở, vừa riêng tư lại vừa công cộng, mang đậm chất xã hội Việt Nam đương thời, đặc biệt là trong những thành phố lớn.

Mặt khác, Nguyễn Phương đi sâu vào khai thác những suy nghĩ hỗn độn của bản thân. Anh cảm thấy lạc lõng giữa chốn phồn hoa đô thị, nơi mà sự ô nhiễm vẫn hiện hữu nhưng khéo léo ẩn mình dưới lớp áo xa hoa, hào nhoáng.

Nghệ sĩ thị giác Nguyễn Phương

Ô nhiễm không chỉ dừng lại ở sự thờ ơ của con người với môi trường sống, được nghệ sĩ thể hiện qua thủ pháp nhiếp ảnh, mà còn ở trong chính mỗi con người, khi mà sự ganh đua để sinh tồn đang dần làm biến chất những giá trị đạo đức bên trong.

Tuy kể hai câu chuyện đối lập nhưng Joseph Gobin và Nguyễn Phương đều lựa chọn không gian Hà Nội làm bối cảnh chính. Cách thực hành nhiếp ảnh của cả hai mang nhiều nét tương đồng, khi việc sáng tạo không chỉ dừng lại ở nút chụp (shutter button), mà còn ở sự thử nghiệm với hóa chất để tạo nên hiệu ứng thị giác đặc sắc trong từng tấm hình.

Hai bộ ảnh tưởng chừng như không có điểm chung, nhưng khi đặt cạnh nhau lại vẽ nên một Hà Nội vừa lạ, vừa quen, vừa cởi mở, vừa riêng tư, vừa ẩn chứa những nỗi niềm riêng của từng tác giả.

Minh Thúy

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/mot-thanh-pho-khac-cong-cong-rieng-tu-tham-kin-371113.html