Một thời giông bão

Gốc
(VOV) - Đọc “Một thời giông bão” không chỉ thêm yêu những người trực tiếp làm Đài trong cả nước mà còn thêm yêu những người chung lưng đấu cật với bà con các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt

Từ Đài phát thanh Tây Bắc về làm phóng viên Đài TNVN, ban đầu Đặng Quang Tình có một số bài viết và câu chuyện truyền thanh, rồi ông dấn thân vào lĩnh vực văn học. Sau bút ký “Ba lần lên Sa Dung” được Hội Nhà báo Việt Nam tặng giải Nhì, ông tiếp tục cho ra đời nhiều tác phẩm văn học khác và đã đoạt được một số giải thưởng. Hiện nay, mặc dù đã về hưu, Đặng Quang Tình (nguyên Trưởng ban Dân tộc Đài TNVN) vẫn túc tắc sáng tác. Gần đây, khi sang chơi, thấy ông đang cặm cụi trên trang giấy, tôi hỏi: “Vẫn viết à? 76 tuổi rồi…!”. - Cũng túc tắc thể dục đầu óc và thả chút tâm tư còn lại trước khi về cõi… - Hồi còn làm việc, tôi thấy, nhiều tác phẩm văn học của ông được giải thưởng cao, hầu hết đều liên quan đến sự nghiệp phát thanh… - Bác nhận xét đúng quá! Cả đời tôi gắn bó với Đài TNVN. Ngay từ khi hoạt động ở Hội Việt kiều cứu quốc tại Thái Lan, tôi đã vinh dự là chú nhóc ghi và in các bản tin đọc chậm của Đài TNVN tiếp lửa cho sự nghiệp cứu quốc của bà con Việt kiều. Buông súng tình nguyện quân Việt Nam tại Lào, tôi may mắn được vào ngành báo chí điện tử và trường kỳ cho đến khi về hưu: Từ Đài Truyền thanh Châu Mộc lên Đài Phát thanh Tây Bắc rồi Đài TNVN. Lúc đầu, tôi không dám nghĩ đến chuyện văn chương dù rất mê đọc sách, vì tôi cho rằng, văn chương là của các nhà thông thái. Nhưng rồi thấy nhiều điều thể loại báo chí không nói hết được mới thử tí văn và cứ thế túc tắc dần. Chính môi trường phát thanh đã gợi mở và nuôi dưỡng chuyện văn chương của tôi. Bây giờ rỗi rãi lại túc tắc… Quả vậy, năm 2001, sau 5 năm nghỉ hưu, ông tặng tôi tập truyện ngắn Trăn trở dày 276 trang thể hiện những bức xúc không nói được trong các thể loại báo chí. Tháng 4/2009, ông tặng tôi cuốn tiểu thuyết Hướng về Đông, dày 359 trang viết về bà con Việt kiều Lào, Thái Lan yêu nước, có nhiều hoạt động hướng về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đọc tác phẩm của Đặng Quang Tình, không chỉ thấu rõ nỗi lòng của Việt kiều ở Lào, Thái Lan mà còn quý trọng tấm lòng yêu nước của tất cả những người con ở xa Tổ Quốc từ khắp nơi trên thế giới ngày đêm hướng về cội nguồn. Đến tháng 4/2010, ông lại tặng tôi tập truyện Một thời giông bão (NXB Hội Nhà văn) “để bác đọc cho vui!”. Cái chất Đài trong Đặng Quang Tình ở Hướng về Đông tuy đã có nét nhưng đến Một thời giông bão viết về Đài Phát thanh Tây Bắc mới thật trọn vẹn. Thật đáng quý! Bởi xưa nay hầu như chưa có tác phẩm văn học nào viết về đài phát thanh; mặc dù trong những năm dài chống Pháp rồi chống Mỹ, ai cũng thấy trong cuộc sống chiến đấu và sản xuất không thể thiếu được Đài, bà con “sản xuất theo Đài”, “đánh giặc theo Đài”. Đọc Một thời giông bão, là một người trong nghề, tôi thấy tự hào thay những người làm báo âm thanh điện tử. Nhân vật phóng viên, biên tập viên không chiến đấu lẻ loi mà quấn quyện với kỹ sư, công nhân kỹ thuật, bá âm, tổ chức, văn phòng, bảo vệ, cấp dưỡng… những mắt xích quan trọng trong dây chuyền phát thanh điện tử. Đọc Một thời giông bão không chỉ thêm yêu những người trực tiếp làm Đài trong cả nước mà còn thêm yêu những người chung lưng đấu cật với bà con các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc. Thời ấy, lên Tây Bắc tưởng chỉ phải đương đầu với máy bay, bom đạn của giặc Mỹ hàng ngày tàn phá mảnh đất này. Thật quá sức chịu đựng! Có lúc căng thẳng quá, nhân cơ hội về Hà Nội, có người đã cố tìm mọi cách để kéo dài những ngày sống tại Hà Nội để xả hơi. Cái gian truân của một trong hàng chục đợt di dời Đài phát thanh Tây Bắc từ nơi này đi nơi khác để che mắt địch, bảo vệ làn sóng không bao giờ tắt, gang mồm kẻ địch không cho chúng nói láo “… đã san phẳng được Đài phát thanh Tây Bắc…” được tác giả kể lại: “… Mọi người chưa kịp lấy lại sức thì chập tối chiếc xe tải hôm trước đã xịch đến. Lệnh bằng mọi giá ngay đêm nay Đài phải dời vào Sen To, ra khỏi bán kính cơ quan ba mươi cây số”. “Lại một cuộc vật lộn. Khiêng nặng xuôi gian nan chẳng kém gì vác ngược. Những cú trượt nguy hiểm hơn nhiều. Anh Sùng A Sình lại đảm nhiệm đài dưới. Những cú trượt dài hàng vài mét, có những cú đánh liều ngồi bệt mà trôi mặc dù quần toạc rách, gai cào tận thịt. Một cú trượt dài, may có gốc cây chặn lại không thì tung tóe cả người lẫn máy. Mọi người xúm lại kích, nâng mãi anh mới rút được đầu ra. Biết là chân đã lại tứa máu, anh vẫn cùng mọi người đưa máy xuống. Không thể chần chừ vì xe đã bóp còi giục, vả lại còn phải tận dụng cái bụng còn cơm. Mà sao đêm nay trời mưa dữ vậy? Từng cơn, từng cơn ào ào, xối cả…”. Người chồng phóng viên đang cùng mọi người khiêng máy lên xuống núi vẫn không quên nghĩ đến vợ… Còn người vợ lúc này cũng thật gian nan. “Anh có biết đâu lúc này chị cũng đang mò mẫm trượt trên sườn dốc Na Nghệ, một mình với đôi gánh ba mươi cân. Nghe tin lương thực bán gạo lẫn đất thay độn, vì kho trúng bom, chị vội gửi con ra thị trấn xếp hàng. Đong được gạo đã hơn 9h, chị lại ra cửa hàng thực phẩm mua nước mắm, mắm tôm, cá khô không phiếu vì kho cũng cần phân tán. Đến hơn 22h mua xong mọi thứ, đường về chẳng còn ai. Về bằng cách nào đây? Cái đèn bão đã bị văng vỡ khi xô đẩy xếp hàng ở kho lương thực. Trời mỗi lúc mỗi xối xả mưa. Nếu đợi đến sáng mới về, các con khóc hết nước mắt… … Rồi thì cũng về được đến nhà. Bước lên sân, chị thấy 2 con khòng khoèo ở bậc cửa ngủ. Chắc nghe tin mẹ về, chúng chui ra ngoài màn đón rồi mệt quá lăn ra ngủ ở đây tha hồ cho muỗi đốt. Con chị, rồi thẳng em choàng tỉnh dậy, và khóc. Mẹ, sao mẹ đi đâu lâu thế!”, “sao mẹ đi lâu thế!”… Chị cũng nước mắt đầm đìa thương con, thương mình rồi lại thương chồng giờ này có được ngủ hay vẫn đang khiêng vác máy móc?...”. Đọc Một thời giông bão còn thấy tự hào về chiến công oanh liệt của Đài TNVN trong 12 ngày chống trả B52 Mỹ rải thảm Hà Nội. Đài đang nói bị ngừng lại, đoán thiết bị trúng bom, đồng bào và chiến sĩ cả nước nín thở, hồi hộp, lo âu… Nhưng chỉ 9 phút sau Tiếng nói Việt Nam lại tiếp tục dõng dạc vang lên./. Đoàn Quang Long (Báo TNVN)

Tin nóng

Tin mới