Một thuở hồng nhan

Cuối cùng thì ngôi nhà to nhất xóm của mẹ con chị Hồng cũng có người hỏi mua. Mẹ bảo họ ở thành phố lên, không phải dân xứ này nên không biết chuyện của chị Hồng.

Chị Hồng từng là cô gái xinh đẹp có tiếng của xóm tôi. Hồi còn trẻ, da chị trắng ngần, lại thắt đáy lưng ong. Nhờ chị mà đám trẻ con chúng tôi có tiền mua quà bánh vì được dúi cho vài đồng để làm “bồ câu đưa thư” cho mấy anh thanh niên trong xóm để ý chị. Nhưng chị chỉ nhờ chúng tôi chuyển thư cho anh Lâm. Có lần, tôi chứng kiến bố chị đến giật lại lá thư từ tay chị, giáng cho chị một cái tát tai chắc là đau lắm.

Nhà anh Lâm thì chỉ có một mẹ một con, nghèo nhất xóm. Hai mẹ con ở trong một căn nhà lụp xụp ở tận bìa rừng. Đến 5 cái lễ mang qua hỏi chị Hồng cho anh Lâm, hai mẹ con phải chạy vạy khắp xóm mới đủ tiền sắm. Vậy mà bố mẹ chị Hồng thẳng thừng từ chối, quyết không gả con gái cho anh. Chị Hồng giận bố mẹ, vài tháng sau xách giỏ theo không anh Lâm, chẳng cần cưới hỏi gì sất.

Ảnh minh họa, nguồn: Internet.

Sợ hàng xóm dè bỉu, anh chị sống cách biệt với xóm làng, hiếm khi nào thấy họ đi chợ. Phải đến chục năm sau, người làng mới quan tâm đến vợ chồng anh chị. Vì nghe nói anh Lâm “phất” lên nhờ trồng được cả rẫy sầu riêng giống mới. Anh mua một miếng đất ở đầu xóm, xây hẳn cho vợ con một ngôi nhà khang trang. Tường ốp hoàn toàn bằng gạch hoa mát rượi.

Chị Hồng dọn về ở nhà mới chưa được bao lâu thì anh Lâm bị tai nạn. Tối hôm ấy, người ta tìm thấy xác anh cùng chiếc xe máy và 2 sọt sầu riêng dưới suối. Chị Hồng khóc đến mệt lả rồi ngất đi. Lúc tỉnh lại khóc.

Những ngày sau, chiều nào cũng thấy chị ngồi tha thẩn trước thềm nhà. Gương mặt chị tái dại. Có bữa, nửa đêm, cả làng phải bật dậy vì tin chị mất tích. Người làng rọi đèn pin tìm khắp mọi ngõ ngách vẫn không thấy chị đâu. Hai hôm sau, mẹ anh Lâm vào rẫy sầu riêng tìm thì thấy chị đang ngồi bó gối trong túp lều tranh ngày xưa anh Lâm cất.

Chị được đưa đi Sài Gòn trị bệnh nửa năm trời. Lúc về, trông chị tỉnh táo hơn hẳn, dù sự thảng thốt đôi khi vẫn ùa về trong ánh mắt. Chị thuê một người đàn ông ở xóm bên coi sóc vườn sầu riêng ghép. Anh hiền như cục đất, cũng có một đôi mắt buồn và cô đơn. Nghe nói đã qua một lần đò.

Anh sợ chị Hồng mang tiếng nên ở lại trong rẫy, hiếm khi nào lui tới nhà chị. Lúc nào chở sầu riêng ra, anh cũng la lớn cho cả xóm nghe: “Tui chở sầu riêng tới Hồng ơi”. Chị Hồng mở toang cửa chính, cửa sổ để hàng xóm khỏi dị nghị, bàn tán.

Sau 5 năm, người ta thấy hai đứa con chị Hồng gọi anh là ba. Chị Hồng thì vẫn cứ ngại ngùng, chưa để cho anh dọn về ở cùng mấy mẹ con. Một ngày nọ, không thấy anh chở sầu riêng ra, chị vào rẫy tìm đã thấy anh người cứng đờ, lạnh toát. Trên chân có vết răng rắn độc cắn. Người làng thảng thốt: “Khéo con Hồng lại điên mất thôi”.

Tuy chưa danh chính ngôn thuận là vợ chồng, nhưng chị Hồng lo hậu sự cho anh đâu ra đó. Vài ngày sau, chị mới ra thềm, ngồi thẫn thờ y như lần anh Lâm mất, ánh mắt vô hồn. Chị chải hoài, chải mãi mái tóc dài như suối của mình. Người ta bảo, chưa thấy ai điên mà đẹp và bình tĩnh như chị.

Khương Quỳnh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/chuyen-doc-duong/mot-thuo-hong-nhan-639723.ldo