Một tuần thế giới đầy giằng xé, đẫm máu và thất vọng

Gốc
Tình hình Ukraine ngày càng chuyển biến theo hướng xấu hơn, Thủ tướng Hàn Quốc từ chức gây xôn xao ở… Việt Nam, sự thất vọng bao trùm cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia, sự loạng choạng của các đại gia làng công nghệ, “giấc mộng” vượt Mỹ của Trung Quốc là những tin tức nổi bật của tuần qua.

Phía Đông Ukraine ngày càng bạo lực và đẫm máu

Trong khi Tổng thống Nga Putin chuẩn bị đến thăm “vùng đất mới” Crime nhân Ngày Chiến thắng 9/5, thì cả tuần qua, hầu như không ngày nào không có báo cáo thương vong hoặc tranh chấp xảy ra tại khu vực phía Đông Ukraine. Ngày 27/4, gần 3.000 người đã tham gia biểu tình ở trung tâm thành phố Donetsk. Ngày 28/4, trụ sở cảnh sát tại thành phố Konstantinovka (Donesk) đã bị một số kẻ lạ mặt chiếm giữ. Ngày 29/4, khoảng 3.000 người biểu tình đã chiếm giữ tòa nhà chính quyền thành phố Lugansk. Ngày 30/4, lại một vụ xô xát xảy ra khi xuất hiện những kẻ lạ mặt dùng gậy bóng chày tấn công vào lực lượng thân Nga. Theo báo chí Nga, đây là hành vi không thể chấp nhận của những người ủng hộ chính quyền Kiev, song theo báo chí phương Tây và Ukraine, đây là một “vở kịch” phe thân Nga dựng lên hòng gây hoang mang và chia rẽ đất núoc. Chưa biết ai đúng ai sai, nhưng đến ngày 1/5, khoảng 300 người biểu tình đã tấn công văn phòng công tố ở thành phố Donetsk, khiến cảnh sát buộc phải đáp trả bằng lựu đạn gây choáng và hơi cay. Ngày 2/5, xung đột dữ dội nổ ra tại thành phố Slavyansk, miền Đông Ukraine, khi nhóm phiến quân thân Nga đã dùng hệ thống phòng không di động bắn hạ 2 trực thăng Ukraine giết chết 2 phi hành đoàn (trong khi theo RIA Novosti thì 4 máy bay của Kiev đã bị bắn hạ) - một động thái nhằm “xé” vòng vây của quân đội chính phủ, chiếm lại các cứ điểm trọng yếu miền đông. Nhưng thương vong lớn hơn cả là cũng trong ngày hôm đó, 31 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ bạo lực và một công trường xây dựng đã bốc hỏa tại thành phố Odessa khi nhóm ủng hộ chính quyền lâm thời xông vào một tòa nhà bảo vệ đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai. Sau đó, bạo lực vẫn tiếp diễn trong ngày thứ bảy, khi lực lượng Ukraine cho biết đã tấn công vào nhóm ly khai thân Nga gần thị trấn Kramatorsk.

Gia tăng xung đột tại miền Đông khiến Kiev tiếp tục tăng cường quân phục vụ chiến dịch quân sự tại đây. Tổng thống tạm quyền Ukraine Oleksandr Turchynov cho biết quân đội nước này đã được lệnh “trực chiến toàn diện”. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga hôm 27/4, Ukraine đã bố trí khoảng 11.000 binh lính, 400 xe tăng và xe bọc thép cùng nhiều hệ thống pháo hỏa tiễn “Grad” và “Smerch” gần thành phố Slavyansk, miền Đông Ukraine.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 30/4, Nga và phương Tây đã cùng nhất trí thông qua gói hỗ trợ 17 tỷ USD mà Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) đề xuất. Với Mỹ và châu Âu, số tiền cứu trợ này chính là liều thuốc cứu chính quyền non trẻ ở Ukraine, đồng thời gia tăng tầm ảnh hưởng của phương Tây trong khu vực. Còn với Nga, 17 tỷ USD vừa dùng để “hà hơi thổi ngạt” con nợ, vừa để xoa dịu những mối hoài nghi về vai trò của Moscow ở khu vực phía Đông Ukraine. Tuy nhiên, giữa lúc chiến sự leo thang, bạo lực bùng phát, máu đổ súng nổ, nền kinh tế của Ukraine khó lòng mà hấp thụ nổi 17 tỷ USD, thậm chí số tiền này có thể bị “nướng” vào cuộc nội chiến vô nghĩa.

Kết thúc chuyến công du 4 nước châu Á của ông Obama

Đầu tuần này, Tổng thống Barack Obama đã hoàn tất chuyến công du 4 nước châu Á nhằm gửi thông điệp rằng: Mỹ vẫn đang hướng trục về phương Đông. Chuyến đi kết thúc tại Philippines sau khi hai bên đạt được hiệp ước có giá trị 10 năm cho phép quân đội Mỹ có quyền tiếp cận nhiều hơn tới các căn cứ của Philippines - được coi là một nỗ lực của Washington để chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc trong khu vực. Tại mỗi điểm dừng chân trước đó, Tổng thống Obama đều tái khẳng định cam kết Mỹ sẽ bảo vệ các đồng minh châu Á, bao gồm cả trong tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc và ám chỉ rằng: khi có tranh chấp, Washington sẽ không làm ngơ, nhưng ưu tiên giải quyết thông qua đối thoại chứ “không gửi tàu đi xung quanh để đe dọa láng giềng”.

Khi các ông lớn làng công nghệ bế tắc

Tuần qua là khoảng thời gian khá chìm của làng công nghệ với bản báo cáo đáng thất vọng của Apple. Dù iPhone có sức tăng trưởng khá tốt, nhưng tập trung nằm ở sản phẩm cũ và giá “rẻ” (iPhone 5C) trong khi iPhone 5S gần như không còn giữ được hào quang còn số phận iPhone 6 khá bấp bênh với việc ra mắt có thể bị đẩy lùi lại do lỗi khâu sản xuất. iPad thậm chí còn lâm vào tình cảnh tồi tệ hơn khi lượng tiêu thụ giảm khá mạnh trước sự hiện diện của một loạt tablet giá mềm có chất lượng khá ổn định. Đối thủ số 1 của Apple – Samsung – cũng không khá gì hơn khi việc Galaxy K Zoom tập trung vào tính năng chụp ảnh ra mắt tại Singapore dấy lên làn sóng hoài nghi về việc đại gia Hàn Quốc có vẻ đã bắt đầu mệt mỏi với chiến lược “tràn bờ” khi “xé” quá nhỏ phân khúc để rồi không đạt được lượng tiêu thụ như mong muốn.

Trung Quốc có thể là nền kinh tế lớn nhất, nhưng Mỹ vẫn là đầu tàu của thế giới

Theo báo cáo của Chương trình so sánh quốc tế (ICP) thuộc Ngân hàng Thế giới (WB) công bố hôm 30/4, ngay trong năm 2014 này, Trung Quốc sẽ qua mặt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo đó, năm 2005, quy mô nền kinh tế Trung Quốc chỉ bằng 43% kinh tế Mỹ, nhưng đến năm 2011, GDP của Trung Quốc đã tương đương 87% kinh tế Mỹ, tính theo phương pháp sức mua hàng hóa và dịch vụ tương đương (PPP).

Tuy nhiên, dùng PPP không phản ánh được sự giàu có của một quốc gia tính theo đầu người. Bởi nếu tính theo đầu người, Trung Quốc vẫn bị xem là quốc gia đang phát triển và dữ liệu của WB cũng cho thấy, GDP của Mỹ năm 2012 vẫn gấp đôi Trung Quốc với con số tương ứng là 16.000 tỷ USD và hơn 8.800 tỷ USD.

Hơn nữa, “động cơ” tăng trưởng và duy trì thế đứng bền vững của Mỹ vẫn bỏ cách xa Trung Quốc. Diễn đàn Kinh tế Thế giới xếp hạng Mỹ đứng thứ bảy trong danh sách các nền kinh tế sáng tạo nhất, con Trung Quốc đứng thứ 32 (Bloomberg đặt Mỹ ở vị trí số 3 trong khi Trung Quốc không lọt vào top 30). Trung Quốc có thể “tự an ủi” bằng PPP nhưng điều đó là không đủ để một nền kinh tế “sao chép” có thể vươn lên đứng đầu thực sự.

Thất vọng với bản báo cáo về MH370

Được rất nhiều người kỳ vọng song bản báo cáo chính thức đầu tiên về chuyến bay mất tích MH370 được công bố hôm 1/5 lại gây ra nỗi thất vọng ê chề khi không đưa ra được thông tin gì mới và thể hiện sự phản ứng chậm chạm của Malaysia. Đến nay, không một mảnh vỡ nào được tìm thấy, và điều duy nhất Kuala Lumpur làm được lúc này là thêm một chữ “hơn” vào phương án tìm kiếm. Theo Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein, nước này sẽ trao đổi với các đối tác quốc tế, trong đó có Australia, về việc chuyển hướng tìm kiếm theo hướng tìm sâu hơn và phối hợp đồng bộ hơn.

Nhưng điều còn khiến người ta thất vọng hơn nữa là giới chức trách Malaysia không chịu nhận trách nhiệm cho sự chậm trễ thông tin của mình mà lại đổ lên đầu Việt Nam đã không tuân thủ quy trình trong vụ chuyến bay MH370 mất tích với lời buộc tội Việt Nam chỉ tìm hiểu về chuyến bay MH370 mất tích sau 17 phút kể từ khi chiếc máy bay mất tích trên radar vào ngày 8/3, trong khi quy định là 5 phút. Thế nhưng, chính bản thân Malaysia lại nhiều lần từ chối sự giúp đỡ của quốc tế, trong đó có cả Interpol, trong quá trình điều tra chuyến bay MH370, khiến cho các nước (ngoài Việt Nam thì toàn các “ông lớn” có vị thế hơn Malaysia rất nhiều trên trường quốc tế như Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Australia…) ra quân rầm rộ, tốn kém bao tiền tài, sức người, nhưng lại không nhận được một lời cảm ơn để rồi sau đó, chiếc máy bay lại được xác định rơi ở vùng biển Ấn Độ Dương - hoàn toàn không nằm trong khu vực Việt Nam có thể quản lý và theo dõi.

Chìm phà Sewol: Khi trách nhiệm được cụ thể hóa bằng hành động

Dù chức Thủ tướng ở Hàn Quốc cũng chỉ như Tổng thống ở Đức khi thực quyền của vị trí này không quá lớn, nhưng dẫu sao, cũng đủ lớn để trấn an dư luận khi một lãnh đạo ở vị trí từ chức. Chính vì thế, việc Thủ tướng Chung Hong-won xin từ chức hôm 27/4 để nhận trách nhiệm về thảm họa chìm phà Sewol mới có thể khiến dư luận tuần qua xôn xao đến vậy. Nhưng có thể cũng chỉ gây sửng sốt ở Việt Nam vì thế giới không thiếu những trường hợp từ chức khi để xảy ra sự cố, khuyết điểm, sai lầm như vậy, từ quan chức cho đến lãnh đạo các tập đoàn lớn. Chẳng hạn như khi xảy ra vụ bê bối thao túng lãi suất Libor ở ngân hàng Barclays, Giám đốc Ngân hàng khi ấy là ông Diamonds chưa hề bị chứng minh được có là liên quan đến vụ việc song cũng đã phải từ chức và ra điều trần để đảm bảo uy tín cho ngân hàng không bị xuống dốc thảm hại hơn nữa. Và từ chức cũng không phải chỉ đơn giản là nộp đơn rồi nghỉ ở nhà mà trước hết, họ sẽ phải hoàn tất trách nhiệm cũ của mình, mà cụ thể ở đây là ông Chung Hong-won chỉ có thể rời khỏi vị trí của mình sau khi hoàn thành trách nhiệm xử lý thảm họa chìm phà Sewol.

Một chiếc phà bị chìm đã lộ ra mặt tối của ngành vận tải biển của Hàn Quốc, khi những ông lớn trong ngành bắt tay với quan chức để vượt qua mọi quy định về an toàn hàng hải để rồi chỉ đến khi 236 người thiệt mạng (tính cho đến thời điểm) này, một trong những cường quốc của châu Á mới giật mình, đau xót và phẫn nộ tuôn trào. Nhưng điều này có thể thay đổi bộ mặt ngành hàng hải Hàn Quốc hay không thì còn phải chờ xem sau sự ra đi của ngài Thủ tướng, giới lãnh đạo nước này sẽ làm gì tiếp theo để thanh lọc và cải tổ lại một trong những ngành mang lại lợi nhuận lớn nhất cho giới tài phiệt.

Trong khi người dân Hàn Quốc còn chưa nguôi ngoai nỗi đau chìm phà Sewol thì chiều ngày 2/5, tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc lại xảy ra vụ tai nạn tàu điện ngầm nghiêm trọng khiến khoảng 170 hành khách bị thương. Theo lời các nhân chứng, một đoàn tàu đang rời ga Sangwangsimni ở phía Đông thủ đô Seoul thì bị một đoàn tàu khác đâm từ phía sau. Lý giải nguyên nhân, Chủ tịch Seoul Metro Chang Jung-Woo cho biết Hệ thống dừng tự động của tàu (ATS) được lắp đặt ở nhà ga Sangwangsimni đã không hoạt động tốt. Tờ Chosun Ilbo đã đả kích: trong khi mải mê tìm kiếm những thành tích bề nổi thì đất nước này lại lại keo kiệt trong việc đầu tư vào các biện pháp an toàn.

Tin nóng

Tin mới