Mùa đã rất thu

Giống chuyện cổ tích, bỗng một hôm Thu đến bên mình bất ngờ với bàn tay hối hả truyền sự cuồng nhiệt lên bầu ngực mịn màng căng cứng khát khao. Thu đến nồng nàn và ngọt ngào đến nỗi mình tự hỏi sao những ngày tháng qua đã lỡ dựng barie trong đầu rằng Thu không phải để cho mình?

Cuộc đời này có nhiều thứ khó lý giải. Kể từ đó Thu và mình quấn quít bên nhau. Một tình yêu không định nghĩa thành lời. Một tình yêu thẳm sâu vào từng mao mạch.

Kể từ đó, mỗi ngày Thu cùng tôi dạo qua những con phố cổ, ngập nắng, ngập mùi phố và những chiếc lá táp vào má trong chiều mưa.

Chẳng biết từ lúc nào Thu cứ thế dịu dàng bên tôi. Bây giờ nhắm mắt lại cũng thấy Thu mơn man trên vai trần. Ở một góc nào đó, có thể là vỉa hè Tạ Hiện, cũng có thể Thu đính ân cần trên cánh hồng đỏ thắm ở Metropole.

Thu giấu vẻ dịu dàng đằng sau những trêu chọc chê bai tôi là người đàn bà sến súa, ngốc nghếch. Rồi Thu khúc khích cười. Tôi ngượng ngiụ để bàn tay xù xì nằm gọn trong tay Thu. Tin cậy, yêu thương. Gió heo may vờn qua mắt, tôi chớp nhẹ, giọt nước ngập ngừng trong mắt, chẳng nỡ lăn xuống ướt tay Thu.

Cô bạn gái tôi từng được hưởng mùa thu của nhiều quốc gia nói: Riêng mùa Thu của Hà Nội là đẹp nhất. Tôi tủm tỉm cười, nhớ lại câu hỏi năm xưa Khoảnh khắc nào là Vĩnh viễn? Nhớ có lần, Thu có việc đi vắng vài hôm, khi gặp lại, vào thang máy tôi đã không kìm được nhớ nhung, ôm Thu chụt chụt cho bõ nhớ. Thu giả vờ lấy tay chùi sạch dấu vết môi và nói có muốn phải đền 200k không? Camera kia kìa. Haha. Khoảnh khắc ấy chắc chắn là vĩnh viễn.

Có thể ai đó cũng đã từng ngấm bốn mùa sâu sắc. Nhưng với mình, mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm. Ta có thể khóc, cười và nũng nịu với Mùa Thu mà không ngại mình đã một đống tuổi rồi.

Ừ thì thời gian của đời người chẳng còn bao lâu nữa. Tại sao không để Mùa Thu dắt mình đi dạo khắp nẻo đường đời...

Cho một ngày rất Thu - 26/9/2019.

Thủy Hướng Dương

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/mua-da-rat-thu-72069