Mưa dưới ngọn đèn

Mưa đến khi những cọng nắng mỏng manh, nhợt nhạt vẫn chưa sẵn sàng bước vào chuyến hóa thân vào xa thẳm.

Chóng vánh đến nỗi thành phố chưa kịp khoác lên tấm áo che mưa, những ô cửa sổ chưa kịp đóng lại, giàn phơi quần áo mới đó còn giỡn đùa với gió mây cũng phải oằn mình chịu ướt. Có tiếng ai nói lẫn trong tiếng mưa rơi: “Nắng mưa thất thường như bộ dạng người yêu hờn dỗi!”

Các rãnh gạch nung ngang dọc trên vỉa hè đã ăm ắp nước, bóng tối cũng vừa chạm mặt thành phố như người khách quen đến sớm hơn thường lệ. Cơn mưa bất ngờ kéo tôi vào một trạm xe buýt gần trường, tôi sẽ leo lên chuyến xe buýt nào đó để về phòng trọ, như một cách “thích ứng” với sự đỏng đảnh của nắng mưa. Ngồi thu lu một góc, tôi vừa tránh những hạt nước văng tung tóe mỗi lần có xe phóng qua, vừa thở dài ngao ngán khi bụng dạ đã bắt đầu kêu réo. Tôi hướng mắt ra xung quanh, lòng dấy lên niềm mong mỏi sẽ sớm chào tạm biệt cơn mưa hối hả này thì chợt bắt gặp ánh sáng từ những ngọn đèn đường lặng lẽ. Không biết chúng sáng lên từ lúc nào, nhưng sao lòng tôi bỗng thấy xốn xang lạ...

Minh họa: MẠNH TIẾN

Dưới cơn mưa rỉ rả, ánh sáng ngọn đèn đường hiện lên trước mắt tôi mang vẻ đẹp huyền diệu, mộng ảo đến không ngờ. Một phát hiện mới mẻ, hay chỉ tại bấy lâu nay bước chân đã quá gấp gáp, vội vàng mà quên quay đầu nhìn lại những vẻ đẹp đang hiện hữu xung quanh? Chỉ biết rằng, vẻ đẹp ảo diệu đó đã choáng ngợp lòng tôi trong niềm say mê lẫn thích thú, khi chợt nhận ra thứ ánh sáng hoang hoải, ấm áp đang phô diễn trong mưa. Tôi bỗng nghe tiếng mưa lúc này như một khúc bolero, đang đồng điệu cùng gam màu mờ ảo, lãng mạn trên sân khấu. Mà tôi là một vị khán giả vừa được mời đến, như là cuộc gặp gỡ tình cờ.

Bạn hãy thử một lần thả hồn vào khung cảnh ấy, như tôi lúc này, mới thấy được ngoài những xô bồ, nhọc nhoài ngổn ngang phố xá thì ở đâu đó, những vẻ đẹp thật đời thường mà đầy mộng mơ vẫn luôn hiện diện. Dưới làn mưa lê thê lả lướt, vô vàn bọt nước trắng xóa tung lên như hòa nhịp trong vũ điệu mát lành. Ánh sáng ngọn đèn đường quyện hòa cùng mưa, như màu của những chiếc lá vàng phai chắt chiu nhen nhóm, kết thành dòng chảy mềm mại. Những tia nước xiên ngang vùng ánh sáng, thanh mảnh và trong veo, tựa hồ đan thành tấm áo choàng đính hạt cườm lấp lánh.

Có chút bảng lảng, chút hanh hao lặng lẽ tỏa ra từ khung cảnh ấy, như níu hồn người neo lại trong khoảng trời hoài niệm. Tán lá xà cừ buổi chớm đông khẽ xao nhẹ trong gió, cũng vươn ra hứng giọt sáng đọng lại giữa chạng vạng mơ hồ. Hương hoa sữa đầu mùa từ đâu len tới, ướp vào những cọng gió mỏng manh, như là chất xúc tác cho những nỗi buồn mông lung chớm nở. Những nỗi buồn ấy thật đẹp, thật đằm thắm và dịu dàng...

Tôi nhận ra không chỉ có mình tôi đang đắm chìm vào khoảng trời đó, mà ở phía bên kia dãy ghế của nhà chờ xe buýt cũng có hai ông bà lão đang ngồi trầm ngâm ngắm nhìn. Chiếc áo ka ki bạc cũ của ông lão đã được khoác trên vai bà, hai bàn tay nhăn nheo lấm tấm vết đồi mồi nắm chặt nhau. Họ ngồi bên nhau lặng thinh, hai ánh nhìn ấm áp cùng hướng về ngọn đèn đường trước mặt. Những nếp nhăn trên hai khuôn mặt đượm màu năm tháng nhẹ nhàng dãn ra, không một gợn ưu tư phảng phất. Thời gian dường như ngưng đọng trong ánh nhìn vô ưu, trìu mến của hai con người chắc hẳn đã đi qua nhiều biến động của cuộc đời. Và ở tuổi xế chiều, điều hạnh phúc là họ vẫn giữ trọn hơi ấm của nhau. Cơn mưa vẫn rơi giữa mơ hồ, thành phố của tôi thường ngày rạo rực, phóng khoáng là thế, bỗng dịu dàng và thâm trầm như đang ôm vào lòng những giấc mộng rêu phong. Còn lòng tôi như được nhóm lên ngọn lửa nồng đượm, khi đã hạnh ngộ một vẻ đẹp dung dị khác của cuộc đời...

Quanh tôi luôn có những mảnh ghép đẹp vô ngần đang hiện hữu, phải chăng là giữa dòng đời cuống cuồng lắm nỗi nhiêu khê, tôi đã không thử dừng lại, mở lòng đón nhận bằng một tâm hồn biết sẻ chia và trân quý. Một ngọn đèn đường trong mưa, những cánh chim bồ câu vút lên trước nhà thờ thành phố, hay nụ cười chân chất của cô lao công, và cái nắm tay ấm áp của hai ông bà lão, tất cả đều có thể làm tôi xao lòng.

Mải mê lạc giữa những khung trời mộng mơ, dường như tôi đã lỡ chuyến xe cuối trong ngày đưa tôi về gác trọ. Nhưng có lẽ bước chân tôi đang đi trên một con đường khác, không phải dẫn về nhà. Mà tôi đang về với những vẻ đẹp bình dị ở một khuôn mặt khác của phố thị xô bồ, lòng không vướng bận chút lo toan thường nhật, chỉ có những mảnh ký ức chân phương vẫn miên man trôi về...

Tản văn của TRẦN VĂN THIÊN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/van-hoc-nghe-thuat/mua-duoi-ngon-den-554549