Mùa ổi chín thơm vào nỗi nhớ

Sau cơn mưa, không gian tươi mới mát mẻ, làn gió nhẹ đưa về một hương thơm rất quen. Mùi ổi chín đã chạm vào tâm hồn tôi những điều dịu ngọt. Đó là tuổi thơ bên khu vườn xanh cây lá và tiếng chim rất trong.

Khu vườn nhà tôi có nhiều loại cây, những cây to, nhỏ mọc gần nhau, tán lòa xòa như đan vào nhau tạo nên mái che màu xanh làm cho tôi yêu thích. Tôi thường nhìn trời xanh, mây trắng qua khoảng trống nhỏ, rộng nhất cũng chỉ bằng cái nong, tấm chiếu, thành ra những gì mắt tôi chạm tới chỉ duy nhất màu bình yên. Cây ổi đứng ở bên rào, tán ổi chìa sang cả bên vườn nhà hàng xóm. Cây ổi có lẽ đã được trồng từ lâu lắm nên bà nội tôi cũng không biết tuổi của nó, chỉ biết đó là giống ổi đào rất thơm ngon.

Vào mùa, khu vườn nhà tôi lại ướp một mùi thơm nức. Mùi ổi chín tan vào gió lan ra xa, gọi lũ chào mào đến. Những quả ổi chín vàng trên tán lá xanh mang vị ngọt ngào rất riêng. Vị ngọt ấy như là những chắt chiu của cây từ nắng, từ mưa và sương gió, để lặn vào ruột ổi màu hồng đào một vị ngọt đủ đầy, đượm hương quê.

Bà thường dùng cây sào để hái ổi. Những quả ổi vàng thơm rơi xuống nền đất khiến tôi thích thú, cười thật to. Lớn lên một chút, tôi thích trèo lên cây hái ổi. Tôi thường đeo túi cước một bên vai rồi leo thoăn thoắt lên cây. Tôi thích ngồi ở một cành ổi nhiều quả chín nhất, với tay hái những quả chín vàng sẫm ăn ngay tại chỗ. Ôi chao, mùi ổi mới thơm làm sao, vị ổi mới ngọt làm sao! Dường như hương vị của ổi còn đầy đủ nhất, chưa bị gió lấy đi, chưa bị sương làm cho nhạt bớt.

Rồi ổi sẽ được tôi mang xuống, nhặt ra rổ tre. Những quả ổi to, nhỏ, màu vàng đậm nhạt khác nhau nhưng lại nưng nức một mùi thơm hấp dẫn. Mẹ thường lấy dao bổ những quả ổi to, cả nhà cùng quây quần bên hiên nhà thưởng thức hương vị ổi chín.

Khu vườn nay đã không còn nhiều cây cũ. Cây ổi bên rào cũng đã quá già và gãy, chẳng còn ở đó. Một cây ổi tôi đem trồng trước sân cũng ra quả mấy năm nhưng không thể ngon như cây ổi đào năm xưa. Bà tôi cũng đã trên chín mươi tuổi, chẳng thể đem cây sào lấy ổi như hồi trước. Tôi đã trưởng thành, chẳng còn là cậu bé tinh nghịch trèo cây hái ổi. Bất giác thấy tiếc nhớ cây ổi đào thơm ngọt bên rào.

Thời gian sẽ làm cho mọi thứ thay đổi nhưng sao thấy nhớ nao lòng những mùa ổi chín ngày xưa, nhớ những ngày ấu thơ trong veo và bình yên...

LÊ MINH HẢI

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/202312/mua-oi-chin-thom-vao-noi-nho-52652c4/