Mưa rơi trên đóa tường vi

Có một chiều mây buông trên phố vắng, ta ngồi lặng nơi ban công nhìn mưa rơi trên từng cánh hoa tường vi ướt đẫm, lòng bỗng chạnh lòng rơi vào những thương nhớ chơi vơi. Dẫu biết rằng hồng trần như mộng, thế nhân rộng lớn đối với mỗi con người đều là đường một chiều không dễ gì quay ngược, chỉ là thương một người đã vội bước xuống trạm ga trước, còn ta vẫn mênh mang giữa bao trạm kế tiếp trong đời. Ta nhìn phố như cố nhân quen thuộc cũ, tóc phố dài điểm chấm sắc tường vi.

Hoa tường vi đẹp thanh khiết như ngọc, cánh mỏng manh sắc hồng phớt khiêm nhường. Loài hoa gắn liền với câu chuyện tình đẹp trong cổ tích, kể về cuộc đời nàng công chúa đáng thương. Để chữa bệnh cho nàng, một chàng tiều phu đã hái được nhánh lá của một loài hoa trắng mọc cheo leo giữa hai ngọn núi. Họ bên nhau chưa được bao lâu thì đất nước trải thảm đao binh, phò mã ra trận, công chúa vò võ chờ chồng. Giữa chiến trường chàng bọc thây da ngựa, nàng cũng tự tận ở dòng thác sâu. Nơi nàng nhảy xuống mọc lên một loài hoa mảnh dẻ mà kiên cường, cánh hoa mềm màu hồng phấn, êm đềm lay động giữa cao nguyên. Người đời gọi đó là hoa tường vi, loài hoa của tình yêu thủy chung thuần khiết, bé nhỏ kiên cường.

Ảnh minh họa

Tường vi thân cao, mảnh dẻ, hoa nở từng chùm ở ngọn, mỗi chùm hoa thường có đến năm hoặc bảy bông hoa, sắc hoa rực rỡ tươi sáng, mềm mại, dịu dàng. Hoa tường vi thường được trồng làm bờ rào, vẻ đẹp e ấp lặng lẽ đã trở thành loài hoa của những mối tình khắc cốt ghi tâm. Suốt một đời da diết mãi hoài trong miền nhớ, trong những miền ký ức sâu thẳm mà chỉ cần một sắc hồng hiển hiện cũng vỡ òa bao luyến nhớ riêng mang. Bởi giữa bao gặp gỡ và chia phôi trên cõi đời này, đâu phải lần tạm biệt nào cũng nhẹ bẫng nhanh quên.

Chiều nay qua phố gặp lại đóa tường vi trên bờ rào của một góc phố xa lạ. Bỗng gặp lại một nỗi nhớ rất quen, tự thấy mình cũ kỹ như là quá khứ, như cái tuổi mười bảy xưa tìm về. Để quên một chiều xưa tường vi từng ướt đẫm nơi cơn mưa rào tháng năm qua rất vội. Tiếng trống tan trường ngày cuối cấp khép lại trang sách cũ. Tường vi lặng lẽ buồn nhìn mãi phía xa xôi, có hai người ngược hai đường hai lối. Một người đứng lặng nhìn mãi bóng lưng một người đi. Và những năm sau tường vi không nhìn thấy họ nữa, những mùa hoa cũ cứ thế trôi về phía rất xa nơi con đường một chiều.

Để chiều hôm nay ta ngang qua một cơn mưa rất vội, ngắm mưa buồn mềm sắc tường vi. Để thương ta bao nhiêu mùa thay gió, vẫn da diết hoài niềm thương cũ chênh chao!

Trần Hiền

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/mua-roi-tren-doa-tuong-vi-155586.html