Mùa sim

Vùng bán sơn địa là chân đất phù hợp nhất với cây sim. Sim mọc thành đồi, ít có thứ cây khác chen lẫn vào được. Những đồi sim lúp xúp miên man, uốn lượn bên những thung lũng khe suối.

Sim rừng dáng khẳng khiu cằn cỗi. Cây sim ưa sống trên đất cát sỏi trọc trơ. Đó là cây chỉ thị. Nơi nào có loài sim mọc, nơi ấy đất nghèo dinh dưỡng và rất chua. Nhìn chỗ nào có cây sim, người ta nghĩ ngay đến một vùng đất xấu, ít có cây gì mọc nổi.

Ấy thế mà sim cứ âm thầm lặng lẽ tồn tại qua nắng mưa nơi sỏi đá khô cằn, để đến mùa xuân thì cho mùa hoa rực rỡ nhất trong tất cả các loài hoa dại. Cùng ở vùng rừng nghèo kiệt, cũng cho hoa rực rỡ nơi bãi hoang nhưng cây mua nhìn mỡ màng thường mọc ven các con suối, quanh năm đầy nước, ít mọc trên đồi như sim.

Mùa xuân, những bụi sim còi cọc trơ khấc bỗng hóa thân ngào ngạt. Những nụ, những hoa bung nở ngát cả lưng đồi. Hoa sim không cho hương nhưng sắc thì vô cùng quyến rũ. Một bụi sim có khi cho đến ba sắc hoa. Hoa tím mơ màng, hoa phớt hồng bâng khuâng, hoa trắng tinh khiết...

Mùa hoa sim, ong rừng xôn xao. Những con ong vò vẽ lưng đen khoang vàng rắn rỏi. Rồi những con ong vàng hươm quý phái... Nhưng gần gũi, thân thương nhất vẫn là loài ong mật nhỏ nhắn, hiền lành.

Minh họa: Huyền Trang

Mùa xuân, đồi sim vui vì hoa, vì ong. Cả vùng thiên nhiên náo nhiệt mơ màng như chốn bồng lai tiên cảnh. Lang thang giữa đồi sim muôn hồng ngàn tía ấy, mọi sự đời như được trút bỏ, hồn nhẹ tênh tênh. Người nhà quê một thời vô tư lự an nhiên mà sống, có lẽ cũng nhờ một phần ở những sắc hoa hoang dã của đất trời ấy!

Hè đến, những quả sim no nắng chín mọng lúc lỉu trên cành. Những cành sim quắt queo khẳng khiu như dồn hết tinh túy cho mùa quả. Quả sim chín đột ngột phổng phao chuyển từ màu xanh nhạt sang tím thẫm. Sim đầu mùa ngọt thanh. Trẻ trâu ngày nào cũng có từng nón sim chín quả to như đầu ngón tay cái. Mùa sim chín, người nhà quê có nghề đi hái sim rừng về bán lấy tiền mua gạo. Đó là món quà quê ngon lành mà thiên nhiên ban tặng.

Đến tháng bảy mưa ngâu, những lứa sim cuối mùa bỗng dưng hết ngọt, không phổng phao mọng mẩy nữa. Sim ấy ăn chát ngóm, ít nhựa mà đặc toàn hạt. Dân quê bảo sim bị ngâu vọc!

Rồi khi cây rừng đã cạn kiệt, người nhà quê chặt cả bụi sim để làm củi đun nấu, đào cả gốc sim để sưởi ấm qua đông. Chỉ một thời gian, những đồi sim đẹp mộng mơ đã biến mất. Ngày nay, điện đã dồi dào, không ai còn đun củi sưởi gộc nữa thì sim lại chẳng còn.

Gần đây, nhiều người trồng sim như một loại cây hàng hóa, có nơi còn làm cả rượu sim như một đặc sản của vùng đất. Nhưng chỉ có những đồi sim hoang, những mùa sim hoang mới sâu thẳm ngạt ngào thời tuổi thơ bay bổng.

NHÂN SƠN

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/12383/202107/mua-sim-5741808/