Mưa trên thành phố cảng

Gốc
Thành phố cảng những ngày đầu tôi mới chuyển đến ngột ngạt và đơn điệu. Những chiếc xe công-ten-nơ nối đuôi nhau ì ạch, gầm gào, chen chúc trên đường. Nhà gần đường, mỗi lần xe đi qua rung lắc mạnh là mái tôn, cửa sắt cũng rung theo.

Xe càng chạy nhiều bụi càng khủng khiếp. Từng chiếc lá cây bên đường cũng cõng theo phận bụi, oằn mình. Vài người từ đâu đó ghé đến, hỏi mấy cây trước nhà là cây gì? Vì không thể nào phân biệt nổi khi cây nào cũng mang màu bụi. Có lúc tưởng như cây cũng nghẹt thở vì bụi, chỉ biết ngửa cổ lên trời chờ đợi một cơn mưa. Rồi mưa cũng đến, xối xả trên những mái tôn. Mưa ào ào rửa lá, tắm mát cho cây. Trả cây về với màu xanh nguyên sơ, dịu dàng đến từng gân lá. Quán tạp hóa ven đường thưa thớt người ghé mua hàng. Thằng nhỏ ngồi bán hàng thò chân ra ngoài tận hưởng cảm giác mát lạnh của mưa. Miệng huýt vang một bài ca nào đó nghe vừa gần gũi vừa mịt mờ xa xôi. Rồi tiếng người lẫn vào tiếng mưa khi những cơn gió biển thổi vào ràn rạt. Khách lạ hỏi nhau cửa biển còn xa không? Có ai đó trả lời bâng quơ, cứ tìm theo dấu mưa là thấy biển.

Những đêm đầu tiên ở phố, tôi thường nghe thấy tiếng còi tàu rền vang vọng vào từ cảng biển. Đôi lúc nghe như tiếng hú của một con sói đơn độc giữa đại ngàn. Lại có khi thấy như tiếng reo vui của con tàu đã vượt ngàn trùng khơi vừa cập bến. Mùi hoa sữa lặng lẽ tỏa hương trong đêm len lỏi qua những lỗ gió để vào nhà. Hương hoa đậu đâu đó trên cuốn sách đang đọc dở, trong đáy cốc nước đã cạn khô, dưới gót chân mềm êm và phập phồng trong từng hơi thở. Nếu không có hương hoa, thành phố này sẽ khô khan đến mức tiếng bánh xe miết trên đường cũng có thể bốc khói trong ý nghĩ. Vài tiếng rao đêm kẹt đâu đó trong tiếng còi xe hoặc bị đẩy văng ra bởi tiếng xe công-ten-nơ gầm rú. Tôi bỗng nhớ những con phố Hà Nội dịu dàng lúc về đêm. Để có người đôi khi gọi với theo tiếng rao đêm không phải vì đói, vì thèm bánh bao hay gói xôi ngô, xôi gấc còn nóng hổi, mà đó là tiếng gọi của sự cảm thông, của tấm lòng sẻ chia, của tình người ấm áp. Nhưng nơi tôi đang ở-cung đường gần bến cảng vốn không phải là nơi dễ nhen nhóm một ý nghĩ dịu dàng. Ầm ĩ đến mức tiếng gọi nhau thân mật đôi khi cũng phải gào lên. Không có người thong thả đi bộ lúc về đêm. Không có cảnh các cụ già đi tập thể dục hít thở không khí trong lành vào buổi sáng. Nhiều nhà lắp ba lớp cửa và luôn luôn đóng chặt để ngăn tiếng ồn và bụi đường không ập vào nhà. Chỉ có những hôm mưa người ta mới mở từng cánh cửa nhẹ nhàng như bóc những lớp cánh sen để gió ùa vào nhà. Gió như cũng được cơn mưa gột rửa, trong trẻo và dịu dàng như hơi thở của người thiếu nữ.

Ngày mưa, những hũ mắm cáy phơi ngoài sân được cất vào trong nhà. Những chậu cây cảnh trong nhà lại được mang ra ngoài sân. Ngay cả chậu hoa nhựa cũng được tắm mưa để gột rửa bụi bặm bám đầy. Bạn rủ ra cửa biển ngắm mưa. Cửa biển mà bạn dẫn tới thực ra là cửa sông Lạch Huyện ở bến phà Đình Vũ. Đứng ở đây, tôi cảm giác như thè lưỡi ra có thể nhấm nháp vị mặn mòi của gió biển thổi vào. Phà ngày mưa ít người qua lại. Những cánh cò chấp chới trên mặt nước, chúng rướn mình bay về đảo tươi xanh. Nơi cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn xanh có tổ ấm và bầy con đang ngóng đợi. Cầu sang đảo Cát Hải đã xây xong, chỉ chờ thông xe là một ngày nào đó tôi sẽ ngồi sau xe dựa vào vai bạn trôi qua cầu ngắm mưa rơi trên biển. Khi đó, nếu đứng từ xa trong thành phố, người ta nhìn ra cây cầu và có thể thấy chúng tôi cũng giống những giọt mưa chấp chới. Giờ thì mưa đang mải miết chơi trò trốn tìm trong những gốc sú, vẹt, đước. Mưa nhảy múa reo hò với mặt sông, như thể đang cùng nhau hẹn hò hòa dòng vào với biển…

Tản văn của VŨ THỊ HUYỀN TRANG

Tin nóng

Tin mới