Mùa xuân thật, mùa xuân giả

Mùa xuân đang về! Đất trời, con người thay đổi âm thầm, sôi động. Mới hơn. Căng hơn sức sống. Cảnh vật xung quanh ta đẹp đến không dễ hình dung, chẳng thể bỏ qua. Khó mà tả hết được gam màu, nhịp điệu của đào, quất, mai, khuôn mặt đẹp như hoa…Và thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ. Đó là mùa xuân thực.

Giờ lại có mùa xuân ảo trên internet, trên mạng. Vậy là hiện cuộc sống có hai mùa xuân thật và ảo như vừa nói. Chỉ có điều, giữa hai mùa xuân ấy, mùa xuân ảo hiện được con người "coi trọng" hơn thì phải? Cứ nhìn xung quanh hay đi trên đường quan sát ta thấy ngay cảnh này. Ai cũng cắm mặt vào smartphone vào mạng. Làm việc, học, giải trí…đủ thứ bằng điện thoại di động. Thậm chí, bây giờ nhiều thanh niên vừa đi xe máy trên đường vừa nhắn tin, đọc mạng mà không cần nhìn phía trước, xung quanh. Đã có nhiều, rất nhiều vụ va quệt, tai nạn giao thông tang thương xảy ra mỗi dịp Tết đến xuân về!

Thật tiếc, chiếc điện thoại thông minh vô tình đã tước đi một cái quyền bất khả xâm phạm thưởng ngoạn, trải nghiệm, chìm đắm trong vẻ đẹp của mùa xuân. Không thể cảm nhận mùi hương một bông hoa qua mạng. Chả có cách nào tận hưởng tiếng suối róc rách bằng ngồi bên bờ suối dù có mở video. Tiếng chim hót cũng vậy. Tiếng chim trong mạng làm sao mê hồn bằng tiếng chim trên ngọn cây giữa trời. Rời màn hình điện thoại quan sát đường phố trước mặt, bạn trẻ có thể thấy được nhiều điều đáng ngẫm mà trong mạng không có. Nhiều, nhiều lắm vẻ đẹp, cả cái chưa đẹp của mùa xuân thật mà mùa xuân ảo không có. Hoặc cũng có nhưng chúng là một thứ "da thuộc". Sự thật là hiện hơn 6 tỷ người sống trên trái đất, bước vào năm 2020, chắc là số người dùng smartphone như một "vật bất ly thân" sẽ rất lớn, có thể tỷ lệ "quá bán" là nhiều. Nhưng như thế không có nghĩa cuộc sống thực, mùa xuân thật quanh ta, với vẻ đẹp là mê hồn không cưỡng được. Nó thuyết phục ta rời mắt khỏi màn hình điện thoại để chiêm ngưỡng mùa xuân phía trước.

Có thể ai đó sẽ "bác" ý kiến của tôi, rằng bạn không phải là họa sĩ hay nhà thơ hoặc nhạc sĩ mà phải mơ mộng, quan sát, ngắm nghía đất trời bên ngoài điện thoại để lấy cảm hứng sáng tác. Tôi đồng ý với bạn. Bạn có lý. Nhưng, tôi nghĩ ý kiến của tôi vẫn có chỗ đứng riêng. Mọi người thỉnh thoảng hãy rời mắt khỏi điện thoại quan sát cuộc sống, cảnh trí xung quanh… để nhận được nhiều thứ hữu ích và bất ngờ. Thi thoảng rời mắt khỏi điện thoại, để tâm đến cuộc sống quanh ta, dần dà sẽ hình thành một thói quen. Trên bình diện chung xã hội, biết đâu, từ thói quen đó, sẽ giảm thiểu tai nạn giao thông, tệ nạn, người người nhìn cuộc sống nhân bản hơn, tính cách sẽ thân thiện hơn với thiên nhiên và cuộc sống. Không phải ngẫu nhiên, nhiều thành phố, người ta đã cấm sử dụng smartphone vào mạng, nhắn tin khi tham gia giao thông trên đường!

Như thế, không phải tôi ít mặn mà với cách mạng 4.0 mà tôi vẫn gắn bó với facebook, mạng xã hội hữu hiệu có chọn lọc. Tôi sẽ sử dụng chiếc smartphone một cách thông minh. Smartphone chứa đựng kiến thức bách khoa, nhưng chưa chắc đã hơn sự "bách khoa" của cuộc sống thực, thiên nhiên thực ngoài đời.

Tết đến xuân về, tôi lan man đôi điều về mùa Xuân thật và mùa Xuân ảo. Mươi, mười lăm năm trước không ai nghĩ đến chuyện này, nhưng giờ thì nó là một thực trạng, là điều rất đáng quan tâm.

"Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ", câu ca ngàn đời ấy ra đời từ mùa xuân thật rất lâu rất lâu trước khi xuất hiện internet - mùa xuân ảo.

Tôi tin "thực đơn" truyền thống ấy của mùa xuân sẽ sống mãi với nước Việt thân yêu!

Đón xuân Canh Tý 2020

Nguyễn Minh Nguyên

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/mua-xuan-that-mua-xuan-gia-131741.html