Muộn màng

Mưa đêm rả rích. Lam ôm gối trăn qua trở lại, nhắm mắt đếm số đến mấy ngàn mà vẫn không sao ngủ được. Tiếng sấm kèm tia chớp thi thoảng ầm vang, lóe sáng rồi chìm trong màn đen. Từng cơn gió rít qua mái nhà, len vào lòng Lam từng cơn rét lạnh. Ký ức tưởng đã nguôi ngoai bởi những vất vả, lo toan thường ngày bất chợt ùa về dù Lam không muốn nhớ. Lam muốn quên hết quá khứ; những kỷ niệm ngọt ngào, khổ đau tột cùng;...

Minh họa: Internet

Lam như kẻ đứng ngoài vòng tục lụy nhìn mình đang trầm luân trong hỷ, nộ, ái, ố cuộc đời. Chẳng làm gì khác được vì trên vai Lam còn gánh nặng yêu thương. Nhìn 4 đứa con xinh xắn đang yên giấc ngủ say, trái tim Lam chợt ngọt mềm như có dòng mật ấm chảy qua. Nhớ lại lời nói nghẹn ngào, ánh mắt đau khổ, tuyệt vọng của Huy lúc ban chiều,… Lam lại ứa nước mắt, lòng lại đau quặn thắt.

Đã lâu lắm rồi phải không Huy? 1.850 ngày mình xa nhau. Lam úp mặt vào gối, giấu tiếng nấc nghẹn. Đã tàn nhẫn với mẹ con em như thế thì anh còn tìm đến để làm gì? Sự tĩnh lặng trong em giờ không còn nữa. Em phải sống sao đây trong tháng, ngày sắp tới... Lam khẽ nghiêng đầu, đưa tay vuốt lọn tóc ướt dầm nước mắt. Tóc em còn xanh, mượt mà lắm! Ngày mai là ngày em tròn 30 tuổi, anh có nhớ không Huy?

... Mới 5 năm thôi mà Lam cứ ngỡ tháng ngày nào xa lắc. Đắm mình trong hạnh phúc ngọt thơm, Lam đâu hay tất cả chỉ là ảo mộng thoáng qua. Cuộc sống của gia đình Lam khi ấy giống như ở thiên đường. Huy - chồng Lam cũng là người yêu của Lam trong những năm đại học, rất đỗi hiền lành và hết mực yêu thương Lam. Cha mẹ chồng có 4 người con, 2 trai, 2 gái. Anh cả mất khi chưa tròn 20 tuổi, 2 chị gái đều lấy chồng, Huy là con trai duy nhất và đây chính là nguyên nhân khiến hạnh phúc không còn mỉm cười với Lam nữa.

Sau ngày cưới, Lam về sống chung với cha mẹ chồng. Gia đình Huy vốn giàu có nên khi về làm dâu, Lam không phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền. Huy đi làm ở thị xã, cách nhà 10 cây số. Lam dạy học trong ngôi trường cách nhà trên 500m. Vào giữa học kỳ một của năm dạy thứ hai, Lam phải xin nghỉ dạy không hưởng lương vì cha mẹ chồng e ngại việc đi lại, đứng lớp ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng Lam. Niềm vui ngỡ tràn đầy khi 2 bé gái Hạnh Dung, Thảo Dung chào đời. Ông bà nội vui như tết vì lần đầu có 2 cháu nội gái xinh xắn và quấn quýt ông bà. Hai năm sau, cha mẹ chồng giục Lam sinh thêm.

- Hai bé còn nhỏ, vả lại, vợ chồng con đủ tiêu chuẩn 2 đứa rồi. Con đã kế hoạch sau khi sinh. Con nghĩ, con trai, con gái gì cũng được, nhiều cháu cha mẹ lại vất vả vì tụi con bận bịu, không phụ giúp nhiều cho cha mẹ.

Ông bà nặng mặt khi nghe Lam trả lời. Sau đó một tuần, Huy buộc Lam đến bệnh viện lấy vòng tránh thai ra.

- Tiền bạc, sữa, tã có cha mẹ lo, em cứ sinh con cho anh là được. Cắt thi đua, không nâng bậc lương thì nhằm nhò gì, em nghỉ luôn ở nhà chăm con, phụ việc nhà cũng tốt.

Đó là lần xích mích đúng nghĩa đầu tiên giữa vợ chồng. Lam mơ hồ nhận ra một cái gì đó ở Huy khiến Lam hụt hẫng và thất vọng. Lam trầm tư, ít nói, ít cười hơn trước. Huy cứ vô tư không biết, không hay vợ có nỗi niềm. Sau bao ngày đắn đo, cân nhắc, Lam mang thai lần nữa. Lam tự an ủi: Dù sao mình cũng không cực khổ lắm; áo quần, sữa bột có ông bà phụ cho, đi dạy có ông bà trông hộ. Cái thai trong bụng ngày một lớn. Cha mẹ chồng ngày nào cũng nựng nịu Thảo Dung, Hạnh Dung bằng mấy câu Lam thuộc nằm lòng:

- Cháu cưng, cháu ngoan sắp có em trai rồi nhé, bớt nhõng nhẽo đi. Chà chà, thằng cu chắc cũng tròn vo, kháu khỉnh như thế này này…

Cha chồng cho dọn khoảng sân trồng cỏ mềm “cho cháu nội đích tôn của tui đá banh”, bà nội đi sắm một lô quần áo bé trai vì “cháu nội trai đầu tiên phải mặc quần áo mới tinh”.

Suốt ngày, ông bà nói về “thằng bé” sắp sinh và buộc Lam kiêng kỵ nhiều điều: Thèm món gì phải ăn cho thỏa (sợ thằng bé hay chảy nước miếng ), không được ăn cơm bằng tô hay dĩa (sợ thằng bé miệng rộng), không được ngồi trên đá (thằng bé sẽ lì lợm, khó dạy),…

Lam vui vẻ đón nhận sự quan tâm của cha mẹ chồng và cũng tin chắc đứa bé trong bụng nhất định là con trai. Hy vọng ắp đầy để thất vọng sâu sắc hơn. Cha mẹ chồng Lam sững người, gặng hỏi y tá: “Cô có nhầm lẫn với ai không?” rồi lặng lẽ rời bệnh viện khi nghe tin báo Lam sinh con gái.

Lam mang mặc cảm của kẻ có tội. Cô sợ hãi, bất an khi nhìn thấy nỗi thất vọng hằn sâu trong mắt cha mẹ chồng. Lam thấy tội nghiệp cho mình, cho đứa bé mới sinh. Nó không biết nỗi khổ tâm của mẹ cũng như sự ra đời không hề được mong đợi hay chào đón của nó. Lam chỉ biết khóc và tìm sự cảm thông, an ủi từ chồng.

Nhưng từ hôm đón bé Xuân Dung về nhà, thái độ của Huy lạ lẫm hẳn. Hết giờ làm việc, anh rượu, bia cùng bè bạn tới tối mịt mới về nhà. Chưa đầy tháng ở cữ, Lam phải tự tay giặt giũ, cố gắng làm hết việc, tránh nhờ vả cha mẹ chồng. Lam có tội tình gì, bé Xuân Dung có tội tình gì?... Lam cũng muốn sinh con trai để đẹp lòng, vứa ý cả nhà kia mà.

Do thời gian trong tháng phải khóc nhiều và buồn phiền, lo lắng nên mắt Lam sưng mọng, mặt nặng như bị phù. Bé Xuân Dung tròn 3 tháng tuổi, Lam bế con đến trường, xin đi dạy trở lại. Lam không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt, thái độ ghẻ lạnh của cha mẹ chồng và nhất là sự thờ ơ, lạnh nhạt của Huy. Ngày thôi nôi bé Xuân Dung, Huy về nhà thật muộn và say mèm. Đêm ấy, Huy ép Lam phải sinh thêm cho gia đình một thằng con trai.

- Nếu lỡ con gái nữa thì sao? Mình đã có ba đứa rồi, đứa nào cũng xinh đẹp, ngoan ngoãn. Em phải nghỉ không lương, không chế độ, không được xét thi đua mấy năm nay rồi. Lỗi do em khi sinh con gái? Cha mẹ và anh đối xử với em như thế nào? Em quyết định rồi, không sinh thêm con nữa!

Cương quyết vậy nhưng lòng cô lại mềm như nước. Cô hy vọng đứa bé này sẽ là con trai để gia đình êm ấm, hạnh phúc như xưa. Tất cả những chuyện trước đây lại tái diễn và Lam thấp thỏm hy vọng trong đợi chờ. Khi cái thai tròn 5 tháng, Huy đưa Lam đến bệnh viện siêu âm. Khi nghe bác sĩ báo giới tính của thai nhi là con gái, Huy quay lưng bỏ đi như trốn chạy, bỏ lại Lam đứng bơ vơ trong hành lang bệnh viện, nghẹn ngào với bao tủi cực trong lòng.

Hôm sau, Huy đề nghị Lam phá bỏ cái thai.Với Lam thì giờ đây không còn là sự ngạc nhiên mà là nỗi kinh hoàng. Đến nước này, Lam không chịu đựng được nữa. Huy tàn nhẫn đến không ngờ. Huy không hề nghĩ đến tính mệnh của vợ cùng con. Chuyện gì đến ắt phải đến! Sự nhẫn tâm của chồng, thái độ ghẻ lạnh của cha mẹ chồng cộng nỗi khổ tâm giày vò đã đẩy Lam đến mức vỡ bờ: Ly dị!

Lòng Lam ngổn ngang bao cảm xúc. Sao hạnh phúc mỉm cười với cô rồi chóng vánh quay mặt đi… Sao tình yêu nồng nàn, nghĩa vợ chồng đằm thắm lại dễ dàng bị ruồng bỏ đến vậy…

Lam dẫn 3 đứa con, mang bụng bầu về nương nhờ cha mẹ ruột. Cô đi dạy, nhận may đồ gia công để có thêm thu nhập. Luật pháp bảo vệ để cho mẹ con cô không bị chia lìa. Ly dị được 3 tháng, Lam nghe tin Huy cưới vợ. Người vợ này do cha mẹ anh chọn. Mấy tuần sau, Lam sinh con - một bé trai bụ bẫm giống Huy như khuôn đúc. Quả số phận trêu đùa với mẹ con Lam.

Năm năm trôi qua. Bé Thảo Dung, Hạnh Dung học xong lớp 3, bé Xuân Dung vào lớp 1, bé Hoàng vào lớp chồi. Năm mẹ con sống trong căn hộ mua trả góp, thiếu trước, hụt sau nhưng Lam kiên quyết không nhận trợ cấp của gia đình chồng. Nhọc nhằn, lo toan nhưng lòng Lam ấm lại khi nhìn các con ngày một lớn, xinh xắn, ngoan ngoãn và hết mực yêu thương mẹ. Nghe đâu Huy cũng có 3 con gái với người vợ sau. Lam thấy tội nghiệp cho người phụ nữ không quen biết đó.

... Lam lững thững dắt xe ra cổng trường. Học sinh đã về hết nên ngôi trường yên ắng đến lạ. Hoàng hôn rực rỡ với ráng đỏ phía cuối chân trời. Một người đàn ông đứng chắn ngang lối ra vào. Lam vịn xe, đứng sững. Huy đứng đó, rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nhìn người dấu yêu một thuở. Lam gầy đi thật nhiều và xanh xao quá. Anh mấp máy môi mà nói chẳng nên lời: “Tha thứ cho anh Lam ơi! Anh đã sai rồi. Anh đáng tội. Trời trừng phạt anh nên anh mất em và các con…”.

Huy khóc. Lam khóc. Chiều dần thẫm màu, giữa 2 người chỉ có tiếng gió lao xao./.

Tuyết Mai

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/muon-mang-a162927.html