Mỹ ngược dòng chống tội phạm mạng

Vừa mở chiến dịch đối phó tội phạm mạng, Mỹ vẫn phản đối công ước mới của Liên Hợp Quốc bắt tay chống lại gián điệp mạng.

Nghị quyết do Nga bảo trợ và Trung Quốc hậu thuẫn nhằm tạo ra một công ước mới chống tội phạm mạng dù đã được Đại hội đồng Liên Hợp quốc (LHQ) thông qua nhưng vẫn bị Mỹ phản đối. Mỹ cùng một số đồng minh và các nhóm nhân quyền châu Âu lo ngại công ước mới có khả năng ảnh hưởng tới vấn đề nhân quyền.

Nga giới thiệu dự thảo Nghị quyết chống tội phạm mạng tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Nga giới thiệu dự thảo Nghị quyết chống tội phạm mạng tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Cụ thể, Nghị quyết sẽ thành lập một ủy ban chuyên gia đại diện cho tất cả các khu vực trên thế giới để xây dựng một công ước quốc tế toàn diện về việc chống lại việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho mục đích tội phạm. Sau đó, ủy ban sẽ họp vào tháng 8/2020 để thống nhất về các hoạt động của ủy ban này.

Tuy nhiên, phía Mỹ cho rằng, bất kỳ công ước mới nào của LHQ nêu ra các biện pháp kiểm soát Internet sẽ “đi ngược với lợi ích của Mỹ bởi vì điều đó không phù hợp với các quyền tự do cơ bản mà chúng ta thấy là cần thiết trên toàn cầu”.

Trước đó, Mỹ đã kêu gọi thế giới nên mở rộng Công ước Budapest 2001, vốn là hiệp định về tội phạm mạng hiện hành, trong đó nêu rõ hợp tác quốc tế nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm bản quyền, gian lận và ấu dâm. Nga không phản đối công ước này, song cho rằng “cần hiện đại hóa nó càng nhiều càng tốt”.

Theo quan điểm của Nga, Công ước Budapest cho phép các nhà điều tra tiếp cận các dữ liệu máy tính xuyên biên giới, điều này vi phạm chủ quyền quốc gia. Ngoài ra, Công ước Budapest chỉ nêu chín trong số hơn 30 loại tội phạm mạng hiện đã từng xảy ra. Đặc biệt, Công ước Budapest chưa từng đề cập chủ đề khủng bố mạng trong khi chủ đề này cần phải được lưu ý hết sức.

Công ước Budapest do Hội đồng châu Âu soạn thảo nhưng các quốc gia khác đã tham gia, trong đó có cả Mỹ và Nhật Bản. Công ước mới của LHQ về tội phạm mạng xây dựng từ Nghị quyết do Nga dẫn đầu có thể khiến Công ước Budapest trở nên lỗi thời.

Mỹ đã cáo buộc Nga một nỗ lực để thực thi cách tiếp cận của riêng mình đối với tương lai của internet ở các quốc gia khác và từ đó nắm quyền kiểm soát không gian mạng. Moscow bác bỏ những cáo buộc này, đồng thời khẳng định, công ước mới trao quyền cho mỗi quốc gia có chủ quyền đối với không gian mạng của mình và củng cố các nỗ lực toàn cầu trong việc chống lại tội phạm mạng.

Phó Đại sứ Mỹ tại LHQ Cherith Norman Chalet cho rằng, nghị quyết sẽ phá hoại hợp tác quốc tế để chống lại tội phạm mạng.

Trong khi đó, Washington mới đây đã lập kế hoạch mở chiến dịch chống tội phạm mạng can thiệp bầu cử Mỹ mà Nga là mục tiêu tình nghi số 1. Ý tưởng của chiến dịch là công kích các câu chuyện cá nhân của các quan chức Nga- những người mà họ cho là đối tượng tình nghi tấn công bầu cử Mỹ.

Thượng viện Nga đã bày tỏ hoan nghênh Đại Hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết và cho rằng, phản ứng của Mỹ chỉ cho thấy họ đang nỗ lực để Internet không nằm dưới sự kiểm soát của quốc tế mà của riêng họ, từ đó tác động đến nhiều vấn đề chính trị- xã hội, thậm chí an ninh ở các quốc gia.

Ông Andrey Klimov, người đứng đầu Ủy ban Quan hệ Quốc tế của Thượng viện Nga nhận xét: "Washington tin rằng mạng Internet được phát minh ở Mỹ và do đó thuộc về Mỹ. Họ tin rằng nó chỉ nên phục vụ lợi ích của họ".

Moscow cho biết trước đó, gần một nửa số vụ tấn công mạng chống lại Nga bắt nguồn từ Mỹ. Còn Washington cảnh báo rằng họ sẽ có phản ứng thích hợp với Nghị quyết được Nga bảo trợ.

Trong năm 2019, Nga đã có bước đi táo bạo nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào Internet mà nước này cho là do Mỹ thao túng. Ngày 1/11, Nga công bố một đạo luật mới nghiêm ngặt áp dụng phiên bản riêng độc lập với chuẩn World Wide Web của Mỹ và thay thế bằng Internet nội địa được kiểm soát chặt chẽ.

Bên cạnh đó, Moscow cũng đề phòng khả năng bị cô lập khỏi các luồng thông tin toàn cầu hay can thiệp vào thương mại, thậm chí có thể dẫn đến sự gián đoạn lớn của hệ thống giao thông và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác.

Một số quốc gia đã có các biện pháp tác động lên Internet, chẳng hạn Ấn Độ đã ngắt quyền truy cập ở Kashmir vào tháng 8 sau khi họ bỏ quyền tự trị đối với khu vực này và Iran cũng ngắt Internet khi xảy ra các cuộc biểu tình vào tháng 11.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-nguoc-dong-chong-toi-pham-mang-3394237/