Mỹ Tâm: 'Cuộc sống phải 'hớ' một chút'

Gốc
(iHay) “Tôi có thể nói lời hay ho để bạn viết lên nhưng tôi không muốn làm việc đó. Tôi nghiệm ra rằng, tốt nhất mình nên nói sự thật thay vì những điều quá tốt đẹp”, Mỹ Tâm chia sẻ như vậy khi gần kết thúc buổi phỏng vấn.

Mỹ Tâm cho biết hiện tại chưa yêu nhưng cũng có những cảm xúc đặc biệt

Không đánh giá mọi thứ trên sự hoàn hảo

* Chào Mỹ Tâm. Một năm may mắn bước ra quốc tế và một năm không may với liên tiếp scandal, chị cảm nhận năm vừa qua của mình thế nào?

Có lẽ như vậy mới cân bằng. Có những điều mình không bao giờ biết trước được nó sẽ xảy ra. Với những scandal, tôi buồn, vì có những chuyện mình không tìm mà nó tự đến. Nhưng tôi vẫn tự hỏi, bản chất sâu thẳm bên trong câu chuyện đó có phải nó tự đến thật không hay đích thực do chính mình gây ra. Giả dụ mình không làm nghề này đi, mình đâu có phải gặp những câu chuyện ấy. Tự vấn xong rồi, tôi tìm cách chỉnh sửa nó để giảm tối thiểu sự thiệt hại.

Còn nói riêng về năm vừa qua, tôi đã làm được rất nhiều điều tuyệt vời. Cảm xúc mạnh nhất là album Tâm được đón nhận, rồi những MV mang nhiều hình ảnh khác nhau và những giải thưởng mình không nghĩ tới.

* Chị thường tự tìm cho mình niềm vui hay cuộc sống ngẫu nhiên mang nó đến với chị?

Bản thân tôi thích sự tự nhiên. Tôi ít khi đặt mục tiêu, nhiều khi nghĩ tới cái này nhưng cuối cùng lại đi làm cái khác, rất bộc phát. Vẫn là cuộc sống đem đến cho mình những điều bất ngờ.

* Nhưng kế hoạch của năm tới thì chắc phải có, đúng không ạ?

Sau tết, trước mắt, tôi tiếp tục vai trò giám khảo Vietnam Idol đến tháng 5. Chương trình này cho tôi nhiều trải nghiệm và niềm vui hơn là áp lực.

* Điều gì giữ chị ở lại ghế giám khảo đến mùa thứ hai?

Tôi thấy vui, đến giờ phút này tôi vẫn còn vui. Vietnam Idol đem lại cho tôi nhiều hưng phấn như khi nghe một bài hát hay, nghe câu chuyện của các bạn, chưa kể tình cảm giữa các thí sinh và người làm chương trình dành cho nhau.

Tôi thì vô tư quá đi chứ, đôi khi vô tư quá đến độ không cần thiết. Nhưng quan điểm của tôi, cuộc sống phải có sự hớ hênh chút xíu. Tôi không đánh giá mọi thứ trên sự hoàn hảo

Mỹ Tâm

* Chỉ đơn giản là vui thôi sao?

Nếu sự góp mặt của tôi có thể gây được sự chú ý nhất định nào đó cho thí sinh của mình thì đấy cũng là chuyện nên làm. Tìm ra được tài năng trẻ cũng là một niềm vui.

* Chị có nhìn thấy hình ảnh của mình thời xưa cũ qua cuộc thi?

Hồi ấy khác bây giờ. Thời của tôi đi thi, giám khảo chỉ ngồi lắng nghe và chấm điểm chứ không nói năng gì nhiều.

* Vietnam Idol có thử thách chị về mặt ứng xử?

Tôi nghĩ là có. Vô tư quá, sao cũng được thì không ổn, mà thiếu chân thành và thiếu vô tư thì cũng khó. Vì vậy, tôi phải coi nó là công việc của mình để dành sự tập trung vào. Cách tôi giải tỏa là nói thật.

* Chị có tự thấy mình đôi lúc vô tư quá không?

Tôi thì vô tư quá đi chứ, đôi khi vô tư quá đến độ không cần thiết. Nhưng quan điểm của tôi, cuộc sống phải có sự hớ hênh chút xíu. Tôi không đánh giá mọi thứ trên sự hoàn hảo, chỉ cần điều đang làm mang tính chất tích cực và đủ tình cảm. Mình phải hớ. Hớ một tí sẽ hay hơn là hoàn hảo, bởi nếu cứ chạy theo hoàn hảo thì cuộc đời mình sẽ mệt.

"Tôi sẽ rất nhạt với rất nhiều người, nhưng không bao giờ nhạt với người tôi yêu" - Mỹ Tâm

* Chị đã từng trải qua cuộc sống mong muốn mọi thứ hoàn hảo chưa để biết rằng mình phải hớ?

Trong tư tưởng, tôi luôn muốn mọi thứ tốt đẹp nhất, nhưng trong quá trình diễn ra, nó có thể chệch một tí vì chuyện này chuyện kia. Đó là những cái “hớ” bất ngờ mà mình chẳng hề đoán trước được, và mình phải chấp nhận chứ không phải dằn vặt.

* Tức là chị sẽ không mấy lo lắng nếu như mình có gì đấy không hoàn hảo trong mắt người khác?

Có lẽ vậy, nhưng, phải là điều đúng.

* Tại sao không làm nó tốt đẹp hơn bằng cách điều chỉnh lại chút, ví dụ như sự vô tư trên sân khấu kia?

Nó thuộc về quan điểm sống của bản thân tôi. Con người luôn mưu cầu sự hoàn hảo để hướng đến sự tích cực. Trong sự việc, đạt được thành công đã là hoàn hảo rồi. Còn những vấn đề phát sinh, có chuyện xui dẫn đến may mắn, và ngược lại. Hát tròn vành rõ chữ đúng kỹ thuật đôi khi nó không hay bằng một người hát lỗi nhưng tình cảm của họ dào dạt hơn cái kỹ thuật ấy. Đó cũng là tiêu chí để tôi đánh giá cuộc sống.

Luôn muốn an toàn

* Nếu nói Mỹ Tâm là người biết lựa thời điểm, không xuất hiện dày đặc, nhưng cũng không lặng lẽ?

Tôi làm việc, thấy mệt tôi sẽ nghỉ, đợi khỏe lại mới làm tiếp, cuộc sống tôi nó vậy. Có thể khi tôi trở lại, mọi thứ hợp thời điểm mà tôi không ngờ. Hoặc nhằm lúc sung sướng hưng phấn nhất, mình tự tạo ra thời điểm luôn.

* Hợp thời điểm có là yếu tố quan trọng trong đời sống nghệ thuật của chị?

Đương nhiên là quan trọng, vì không hợp thời điểm thì làm gì cũng khó nổi bật và thành công, thiên thời địa lợi nhân hòa mà.

* Có phải vì thế mà hình ảnh của chị có vẻ khá cầu toàn, điển hình là việc không xuất hiện nhiều ở các sự kiện? Để tránh những rắc rối à?

Cuộc sống luôn cần phải có sự cầu toàn. Thật ra việc đi sự kiện hay buổi tiệc nào đấy không hề là chuyện rắc rối, vì mình tới làm trò thì mới gây rắc rối, còn tới tham dự cho vui thì chẳng có chuyện gì cả. Nếu tôi không đến thì chỉ vì tôi không thấy vui.

* Sống trong môi trường showbiz, làm cách nào để tránh khỏi khi nhận được lời mời?

Khó nhỉ, cái này phụ thuộc vào tính cách. Tính tôi làm gì cũng phải thiết thực. Đến một nơi nào đấy, tôi luôn xem xét mình đến làm gì, có cần hay không...? Tôi chỉ điên khi đứng trên sân khấu, còn cuộc sống bình thường tôi rất cân bằng. Tôi làm việc gì cũng tính đến rủi ro, bởi vì mình hoàn toàn chẳng bao giờ nắm hết được tất cả mọi thứ. Bởi vì mình tốt nhưng chưa chắc người khác tốt và bởi vì mình chỉ hiểu được mình. Vậy nên cần tránh những trường hợp xấu nhất có thể xảy đến ảnh hưởng tới mình.

* Làm sao nhìn trước được những trường hợp xấu nhất?

Chắc do linh cảm, vừa linh cảm mà vừa thấy nó không cần thiết. Có những người thích ăn diện, gặp gỡ..., tôi lại thích ở nhà, làm việc, đọc sách, xem phim... ví dụ thế. Tôi ghét cảm giác ra ngoài đối diện hay nói chuyện với người nào đó. Nói chuyện gì đây? Cũng không phải do tôi sợ rắc tối, chỉ là tính của tôi không dễ dàng tiếp nhận. Nói chung, tôi muốn an toàn.

* Làm sao nhìn trước được những trường hợp xấu nhất?

Chắc do linh cảm, vừa linh cảm mà vừa thấy nó không cần thiết. Có những người thích ăn diện, gặp gỡ..., tôi lại thích ở nhà, làm việc, đọc sách, xem phim... ví dụ thế. Tôi ghét cảm giác ra ngoài đối diện hay nói chuyện với người nào đó. Nói chuyện gì đây? Cũng không phải do tôi sợ rắc tối, chỉ là tính của tôi không dễ dàng tiếp nhận. Nói chung, tôi muốn an toàn.

* Do bản chất của chị như thế hay do chị biết tính toán đường hướng tốt nhất cho mình?

Cái này thuộc về bản chất. Nếu tính toán thì tôi phải tính toán cả đời sao? Tôi tính nhưng bản thân tôi có thích điều đó không mới là vấn đề. Tôi tính mà trong lòng tôi không cam tâm thì sao tôi chịu được? Tôi sẽ đến một nơi nếu tôi thấy thoải mái với những mối quan hệ nơi đó.

* Chị có sợ sự cầu toàn nó làm mình xa cách với môi trường nghệ thuật sôi nổi không?

Tôi cũng nghĩ là mình hơi đứng bên ngoài một chút so với các nghệ sĩ khác. Nhưng tôi đã sống như vậy quen rồi, mọi thứ đều trở nên bình thường. Thỉnh thoảng, tôi gặp một số mối quan hệ thân cũ, ngoài ra tôi không gần gũi gì nhiều.

* Chị không có cảm hứng với những mối quan hệ mới ư?

Mối quan hệ cũ cần thời gian lâu dài. Tôi thường ngại tiếp xúc với mối quan hệ mới. Gọi là co mình cùng được, nhưng tôi không gồng mà để tự nhiên thôi.

Mạnh mẽ trong sự yếu đuối

* Thử mình từ ballad, pop, dance qua đến hip hop, dòng nhạc chị theo đuổi đại trà quá. Chị có nghĩ, mình sẽ phải tìm một thứ để thủy chung với nó khi mà sức trẻ rồi sẽ rời xa mình?

Rõ ràng mỗi ngày tôi phải tính đến chiều sâu hơn của âm nhạc mình theo đuổi. Hiện tại tôi vẫn muốn mở rộng âm nhạc của mình theo hướng đa chiều. Có thể rất nhẹ nhàng, cũng có thể nhảy nhót tưng bừng.

* Nói thế khi tiếp nhận Mỹ Tâm, người ta vì yêu quý Mỹ Tâm hơn là dòng nhạc Mỹ Tâm theo đuổi?

Một khi người ta đã yêu rồi thì người ta sẵn sàng chấp nhận mọi thứ, còn hết yêu thì có làm gì cũng bằng không. Nhưng tôi không nghĩ chính vì vậy mà mình muốn hát gì thì hát. Tôi có sự lựa chọn của riêng mình.

* Hình như cách đây khá lâu, có ai đó gọi chị là tiểu diva thì phải, chị thấy thế nào?

Nghe mắc cười quá, diva là diva chứ tiểu diva là cái gì.

* Thôi thì bỏ qua chuyện diva hay tiểu diva, chị nhận định, âm nhạc của chị thuộc hàng cao cấp hay bình dân?

Tôi không phân biệt cấp nào trong âm nhạc cả. Có những bản nhạc mình nghe thấy nhảm nhí mà nó vẫn có lượng khán giả của nó, vì mình nghe mắc cười nhưng cuộc sống còn có những điều mắc cười hơn nữa. Những người yêu thích nó không hẳn là những người nhảm. Mỗi người có quan điểm khác nhau. Chưa chắc những người hát dòng nhạc cao cấp xa vời là những người cao cấp. Âm nhạc với tôi là gì, dễ hát, dễ nghe, dễ chia sẻ cảm xúc con người với nhau. Âm nhạc chỉ nhiêu đó là đủ.

* Nhưng, tư duy như thế có bị dễ dãi quá chăng? Chẳng phải những người nghệ sĩ đang ở thời đỉnh cao phong độ luôn muốn tìm cho mình những tư duy mới mẻ?

Là tự nhiên. Trong cách hát, tôi hát bằng hơi thở, bằng tâm hồn và những sáng tạo nhất định của cá nhân tôi. Tôi không phải nhạc sĩ chuyên nghiệp. Tôi là một ca sĩ biết viết nhạc. Khám phá cái mới là một lúc vô tình bất chợt chứ tôi không chủ trương đi tìm kiếm cái mới. Tất nhiên có những nghệ sĩ tư duy rất chất, họ luôn đi tìm cái mới, điều này rất hay. Cuộc sống có người này người kia. Ví dụ tôi thích nghe nhạc quốc tế xưa, bài mới chỉ nghe cho vui thôi để thấy mình đang sống giữa hiện tại, nhưng tôi không bao giờ phủ nhận, nhạc bây giờ cũng rất hay.

* Từ lúc nào, chị bắt đầu ý thức được sự tự nhiên mà chị luôn nhắc tới?

Vừa bước vào nghề, tôi đã hát một cách tự nhiên và say sưa rồi. Nhiều khi tôi tự nhiên quá thành vô duyên luôn. Ngồi ở Idol, có những lúc tôi thấy mình nói chuyện vô duyên dễ sợ mà thành ra có duyên, còn cố tình nói chuyện có duyên thì lại hóa vô duyên.

* Không thử tìm kiếm thì làm sao biết được có những cái hay hơn sự tự nhiên kia?

Vẫn biết tìm kiếm biết đâu sẽ có cái hay hơn, nhưng tôi bị lười biếng. Lúc nào cần tôi sẽ tìm.

Tôi cần gì đó riêng tư. Tôi chỉ muốn mọi người nói về âm nhạc, có thể hơi buồn tẻ. Thực ra, cuộc sống của tôi không có gì đặc biệt hết trơn. Diễn xong đi ăn rồi về nhà. Nhiều người thấy chán nhưng tôi lại thấy vui lắm.

Việc hát.

* Còn yêu đương thì sao?

Nếu yêu thì sẽ rất nhiều.

* Chị từng yêu bao nhiêu người rồi?

Không nhiều, tôi nghĩ vậy, có thể đếm trên đầu ngón tay.

* Trong tình yêu, chị để mọi thứ diễn ra tự nhiên chứ?

Nếu tình yêu mà để tự nhiên thì sẽ rất khó giữ. Bản chất của tình yêu cần sự chân thành, nhưng lơ đễnh không biết giữ gìn cũng không hay.

* Tôi luôn có cảm giác Mỹ Tâm trốn đi đâu mất mỗi khi rời khỏi sân khấu, là trốn thật hay cuộc sống của chị không có gì để người ta tò mò tới?

Tôi nghĩ là không cần thiết. Tôi cần gì đó riêng tư. Tôi chỉ muốn mọi người nói về âm nhạc, có thể hơi buồn tẻ. Thực ra, cuộc sống của tôi không có gì đặc biệt hết trơn. Diễn xong đi ăn rồi về nhà. Nhiều người thấy chán nhưng tôi lại thấy vui lắm.

* Đặt vào trường hợp có ai đó bảo rằng chị nhạt?

Có thể chứ, tôi sẽ rất nhạt với rất nhiều người, nhưng không bao giờ nhạt với người tôi yêu. Tôi không bao giờ buông lời ong bướm hay câu nói nào làm người khác thích mình nếu đó không phải người mình thích, thế nên hiển nhiên là tôi phải nhạt.

* Chị có mạnh mẽ khi yêu không?

Mạnh mẽ nằm trong sự yếu đuối nào đó. Tôi có thể sắp xếp về mọi thứ trong đời sống tình cảm. Nếu tôi yêu thật lòng, tôi sẽ dồn hết mọi thứ mình có cho tình yêu.

* Hiện tại chị có đang yêu ai?

Thời điểm này thì không, nhưng tôi cũng có những cảm xúc đặc biệt.

* Thiếu sự bản năng của người nghệ sĩ, thiếu sự cuồng nhiệt ở cuộc sống, thiếu sự mềm mại của đàn bà, giải mã chị như thế nào đây?

Nhưng tôi vẫn có thể đau khổ vì tình yêu, và điều này rất mãnh liệt trong tôi.

* Cám ơn Mỹ Tâm về cuộc trò chuyện.

Nguyễn Khắc Ngân Vi (thực hiện)
Ảnh: TangTang

Tin nóng

Tin mới