Mỹ trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ - Lời cảnh báo từ Washington

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 14-12 áp lệnh trừng phạt lên Thổ Nhĩ Kỳ về việc Ankara mua một hệ thống tên lửa Nga. Động thái này của Washington được cho là một thông điệp cảnh báo các quốc gia khác khi cân nhắc có nên mua vũ khí của Moscow hay không.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 14-12 áp lệnh trừng phạt lên Thổ Nhĩ Kỳ về việc Ankara mua một hệ thống tên lửa Nga. Động thái này của Washington được cho là một thông điệp cảnh báo các quốc gia khác khi cân nhắc có nên mua vũ khí của Moscow hay không.

Hệ thống phòng không S-400. Ảnh: TASS

Hệ thống phòng không S-400. Ảnh: TASS

Lệnh trừng phạt cấm việc bán hàng hóa và công nghệ Mỹ cho Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (cơ quan phát triển và mua sắm quốc phòng hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ - SSB) theo Ðạo luật Chống các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA), vì cố tình thực hiện giao dịch đáng kể với Tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport khi đặt mua hệ thống S-400. Lệnh trừng phạt đồng thời cũng đóng băng tài sản và hạn chế đi lại đối với Chủ tịch SSB Ismail Demir cùng 3 quan chức khác của tập đoàn này. Lệnh cấm vận, nhận được sự ủng hộ từ lưỡng đảng tại Quốc hội Mỹ, cũng đánh dấu lần đầu tiên Washington sử dụng CAATSA đối với một đồng minh NATO. CAATSA quy định bất cứ quốc gia nào tham gia các giao dịch trên 15 triệu USD với các nhà thầu quốc phòng thuộc nhà nước Nga đều phải hứng chịu lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Mỹ hết kiên nhẫn

Năm 2017, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Recep Erdogan đạt một thỏa thuận được cho là có trị giá 2,5 tỷ USD với Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo đó Moscow sẽ cung cấp cho Ankara Hệ thống tên lửa đất đối không S-400. Giới chức Mỹ lâu nay phản đối hợp đồng mua sắm của Thổ Nhĩ Kỳ, với lý do S-400 không tương thích với hệ thống phòng thủ NATO và đe dọa tiêm kích tàng hình tối tấn nhất F-35 của Mỹ. Nhằm ngăn Thổ Nhĩ Kỳ mua S400, Bộ Ngoại giao Mỹ vào năm 2013 và 2017 đã đề xuất bán cho nước này hệ thống tên lửa Patriot do tập đoàn quốc phòng Mỹ Raytheon sản xuất. Tuy nhiên, cả hai lần Ankara đều từ chối vì Mỹ không chịu chuyển giao công nghệ nhạy cảm của hệ thống Patriot.

Mặc những lời cảnh báo của Mỹ và các đồng minh khác trong NATO, vào tháng 7-2019, Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận bộ phận đầu tiên trong 4 bộ phận của hệ thống S400 mua từ Nga. Một tuần sau, Mỹ loại Thổ Nhĩ Kỳ, với tư cách một đối tác tài chính và sản xuất, khỏi chương trình chiến đấu cơ F-35.

Theo một đạo luật trừng phạt của Mỹ mà ông Trump ký hồi tháng 8-2017, Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt nguy cơ bị Mỹ áp lệnh trừng phạt kinh tế vì tiếp nhận hệ thống tên lửa Nga. Tuy nhiên, đến giờ lệnh trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ mới được Mỹ chính thức đưa ra. “Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh có giá trị và một đối tác an ninh khu vực quan trọng của Mỹ. Chúng tôi muốn tiếp tục sự hợp tác hiệu quả đã kéo dài nhiều thập kỷ giữa hai nước bằng cách gỡ bỏ sớm nhất có thể trở ngại là việc Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu S-400”, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo viết trong một tuyên bố khi công bố trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc Washington trừng phạt Ankara không nằm ngoài dự báo này có khả năng đẩy cao căng thẳng giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, gây ra những sóng gió trong quan hệ giữa hai bên trong nhiệm kỳ của ông Biden. Tuy nhiên, các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng việc đưa ra lệnh trừng phạt vào lúc này không vì bất kỳ một chủ đích nào, mà đơn giản bởi quy trình trừng phạt là “rất nghiêm túc” và đòi hỏi sự “cân nhắc kỹ lưỡng”. “Mất nhiều thời gian để giải quyết một loạt vấn đề phức tạp, nhất là khi Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh NATO. Đó là khoảng thơi gian cần thiết để chúng tôi hoàn tất quy trình cân nhắc kỹ lưỡng này”, ông Matthew Palmer, Vụ phó Vụ Quan hệ Âu-Á thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, nói tại một cuộc họp báo.

Thổ Nhĩ kỳ sẽ từ bỏ S-400?

Ông Igor Korotchenko, Giám đốc Trung tâm Phân tích thương mại vũ khí thế giới - một cơ quan nghiên cứu phi chính phủ có trụ sở tại Moscow -cho rằng lệnh trừng phạt của Mỹ không có khả năng buộc Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ hợp đồng thứ hai với Nga. “Các biện pháp trừng phạt mà Washington áp đặt đối với Thổ Nhĩ Kỳ là một ví dụ sinh động về sự cạnh tranh không lành mạnh của Mỹ trên thị trường vũ khí toàn cầu. Mục đích chính của các biện pháp trừng phạt này là cảnh báo các quốc gia khác rằng việc mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga có thể gặp phải những hành động tương ứng từ Mỹ”, ông Korotchenko nói. Theo ông Korotchenko, các hệ thống Patriot tương tự của Mỹ “kém hơn về mọi chỉ số cơ bản” so với các hệ thống của Nga. Do đó, Mỹ không thể cạnh tranh công bằng và phải sử dụng các cơ chế trừng phạt.

Ông Korotchenko cho rằng trên thực tế, các biện pháp trừng phạt này sẽ không ảnh hưởng đến mong muốn của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc ký kết hợp đồng mua S-400 thứ hai đang được thảo luận. Ông Korotchenko nhấn mạnh, một số hợp đồng đang được thực hiện để cung cấp S-400 cho một số quốc gia vẫn tuân thủ hợp tác quân sự - kỹ thuật với Nga, “bất chấp sự không hài lòng của Washington”.

Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ lên án các lệnh cấm vận của Mỹ, đồng thời thúc giục Washington sửa chữa “sai lầm nghiêm trọng” sớm nhất có thể bởi hành động này sẽ đe dọa quan hệ song phương và dẫn đến các đòn trả đũa không mong muốn từ Ankara. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng các lệnh trừng phạt là “không thể giải thích được” sau khi Washington liên tục từ chối đề nghị của Ankara lập một nhóm công tác chung. Thông báo cũng tái khẳng định S-400 sẽ không ảnh hưởng đến các hệ thống vũ khí của NATO. Thổ Nhĩ Kỳ lập luận rằng họ buộc phải mua S-400 vì Mỹ không bán hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Ankara cũng chỉ ra việc áp dụng tiêu chuẩn kép, khi thành viên NATO là Hy Lạp sử dụng các tên lửa do Nga chế tạo. Phát biểu trên truyền hình, ông Demir nhấn mạnh “ngôn ngữ đe dọa” chỉ làm tăng gấp đôi quyết tâm của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc sở hữu nền công nghiệp quốc phòng hoàn toàn độc lập.

Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, việc áp đặt các biện pháp trừng phạt không phải là điều bất ngờ. “Đây là một biểu hiện khác của thái độ ngạo mạn đối với luật pháp quốc tế, một biểu hiện của các biện pháp cưỡng chế đơn phương bất hợp pháp mà Mỹ đã sử dụng trong nhiều năm, trong nhiều thập kỷ đối với cánh tả và cánh hữu. Và tất nhiên, điều này không làm tăng thêm uy tín của Mỹ trên trường quốc tế”, ông Lavrov nói.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_236084_my-trung-phat-tho-nhi-ky-loi-canh-bao-tu-washingto.aspx