Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Mỹ và tham vọng biến Trung Đông thành sân sau mãi mãi

Gốc

Tổng thống Obama đã tuyên bố sẽ rút hết quan ở Afghanistan về nước vào cuối năm nay, tuy nhiên nguồn tin mới đây lại gây chấn đọng dư luận khi khẳng định Mỹ và ẦghnAstan có thể ký hiệp ước chiến lươch cho phép hàng nghìen binh sĩ mỹ ở lại lâu dài, ít nhất là cho đến năm 2024.

Dù thất bại của Mỹ tại cuộc chiến Afghanistan đã quá rõ ràng nhưng dường như Washington không có ý định thoái lui hoàn toàn khỏi đất nước này bởi tham vọng biến Kabul thành sân sau mãi mãi.

Trên thực tế, chính quyền Obama từng có rất nhiều động thái nhằm hướng tới một cách tiếp cận hoàn toàn mới với khu vực Trung Đông đang trải qua nhiều biến động lịch sử và rơi vào tình cảnh chiến tranh khó khăn, nhằm xóa bỏ những chia rẽ sâu sắc bấy lâu giữa Mỹ và thế giới Hồi giáo.

Trong chuyến viếng thăm Pakistan của Ngoại trưởng Hillary Clinton hồi tháng 10, Mỹ công khai sẽ tạo nhiều thuận lợi cho Pakistan, rằng quốc gia Trung Đông này được "ưu tiên" trong các cuộc đàm phán hòa bình và tái thiết lại đất nước sau khi chiến sự chấm dứt. Nhưng đi kèm với "tình thương" là lời cảnh báo Mỹ sẽ "thẳng tay" nếu mọi đàm phán thất bại, bất chấp mọi nỗ lực của chính quyền sở tại và can thiệp khác từ bên ngoài.

Mỹ sẽ giữ mãi Afghanistan cho riêng mình

Tổng thống Barack Obama đã từng công bố việc rút 10 vạn quân khỏi Afghanistan trước khi kết thúc năm 2011, và cho tới năm 2012, sẽ có khoảng 33 nghìn quân nhân Mỹ được phép hồi hương. Tuy nhiên, ở đây mới đề cập tới việc rút lui lực lượng củng cố mà ông Obama đã gửi đến Afghanistan vào tháng 12/2009. Học giả Nga nhận xét: "Đây là một quyết định chính trị, bởi ở Afghanistan hiện có 70 nghìn lính Mỹ. Nhiều khả năng, quyết định này liên quan tới chiến dịch tranh cử tổng thống vào năm 2012. Thật lạ đây không phải là chiêu bài đánh vào tinh thần yêu nước của người Mỹ, mà lại nhằm vào sự mệt mỏi của họ trước tất cả những phiêu lưu quân sự ở Afghanistan, Iraq, và bây giờ ở Libya. Những người thuộc đảng Cộng hòa cũng như Tổng thống Obama đều hiểu, xu hướng tinh thần chung hôm nay của cử tri là nước Mỹ đã lãng phí rất nhiều sức lực của mình trong các cuộc chiến tranh, hầu hết đều vô dụng và không dẫn đến một kết thúc rõ ràng nào".

Rõ ràng, sau gần 10 năm chiến tranh ở Afghanistan , Mỹ đã thiệt hại ở đây hơn 1,5 nghìn binh sĩ. Cuộc chiến không biện minh nổi những chi phí tài chính được đổ vào. Đó là hơn 110 tỉ USD mỗi năm tiền từ tiền thuế đóng góp của người dân, đến mức 2/3 dân số Mỹ phản đối sự hiện diện quân sự tại Afghanistan .

Chuyến viếng thăm trung đông của ngoại trưởng Hillary Clinton.

Theo cựu Tư lệnh Liên quân phương Tây ở Afghanistan, Stanley McChrystal, sau 10 năm chiến tranh, tất cả những gì Mỹ và các đồng minh NATO đạt được chỉ là thất bại và thất bại. Trong khi đó, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tóm tắt tình hình Afghanistan 10 năm sau khi Mỹ và liên quân thực hiện chiến dịch Tự do bền vững rằng đây là thất bại lớn nhất của chính phủ sở tại và các đồng minh quốc tế.

Tuy nhiên, bất chấp thực tế này, Brian Becker, chuyên gia tại Liên minh phản chiến Answer Coalition nhận định, Mỹ có ý định ở lại Afghanistan mãi mãi để biến quốc gia này thành sân sau của mình. Chuyên gia này lý giải, Washington không muốn có bất cứ chính phủ độc lập nào tại Iraq hay Afghanistan và cũng không muốn hai nước này thành lập liên minh với các nước láng giềng, do đó "Mỹ sẽ giữ mãi Afghanistan cho riêng mình".

Theo chuyên gia này, Washington hoàn toàn có thể hiện thực hóa tham vọng này bởi thực tế chính quyền Kabul chẳng thể tồn tại nếu không có sự giúp đỡ của các thế lực bên ngoài và bản thân lãnh đạo Kabul thực sự không được người dân tín nhiệm.

Martine Van Bijlert, một chuyên gia phân tích tại Afghanistan khẳng định: "Ai cũng biết rõ Afghanistan giàu khoáng sản, đặc biệt là đồng, vàng, đá ruby, than đá và đất hiếm, những nguyên liệu cần thiết giúp tạo nên những thiết bị công nghệ cao như điện thoại Blackberry hay ôtô Prius. Tuy nhiên, tài nguyên khoáng sản cũng không thể khỏa lấp chỗ trống mà Mỹ để lại sau khi rút quân khỏi đây".

Chuyên gia này phân tích, lâu nay một tay Mỹ lo vấn đề tài chính cho quá trình phát triển, tái thiết và an sinh xã hội tại Afghanistan . Trong khi đó, ngay cả khi 7 mỏ khai khoáng chính của Afghanistan đi vào hoạt động thì cũng chỉ tạo được khoản tiền 1,5 tỉ USD, chưa bằng một nửa số tiền Mỹ bỏ ra để duy trì một đội quân của Afghanistan nhằm trấn áp các phiến quân.

Quả thực, giới phân tích cho rằng, những tuyên bố về việc phát hiện ra những mỏ tài nguyên khổng lồ của giới chức Afghanistan dường như khó có thể cứu cho đất nước này. Thực tế cho thấy, từ những năm 80 thế kỷ trước, Liên Xô biết rõ về tiềm năng khoáng sản của đất nước này, song cũng phải ngậm ngùi ra đi.

Tổng thống Obama và người đồng cấp của ông, Tổng thống Hamid Karzai cam kết đẩy mạnh các cuộc đàm phán đồng thời cố vấn an ninh quốc gia hai nước đã gặp nhau tại Washington hồi tháng 9 vừa qua. Dấu hiệu tốt cho việc ký kết hiệp ước giữa Mỹ và Afghanistan , theo Tiến sĩ Rangin Dadfar Spanta, cố vấn an ninh hàng đầu của Tổng thống Karzai, là "các cuộc đàm phán đang đạt được tiến độ đáng kể. Tuy nhiên, nó cũng sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Pakistan và Iran ".

Ngoài ra, Tiến sĩ Spanta cũng cho biết sự hiện diện lâu dài của quân đội Mỹ tại Afghanistan là rất quan trọng không chỉ để xây dựng lực lượng cho Afghanistan, mà còn để chống lại chủ nghĩa khủng bố. "Chúng tôi biết chúng tôi đang phải đối mặt với chủ nghĩa khủng bố và năm 2014 không phải là thời điểm kết thúc của các mạng lưới khủng bố quốc tế. Chúng tôi cam kết chung để chống lại chúng. Nếu người Mỹ cung cấp cho chúng tôi vũ khí và trang thiết bị, họ cần đào tạo người sử dụng chúng. Nếu họ đào tạo cảnh sát và binh lính của chúng tôi thì không phải chỉ cần 10 hay 20 người mà cần hàng nghìn người để hiện thực hóa con đường đã chọn".

Theo đề nghị của Afghanistan, quân đội Mỹ sẽ ở lại nước này trong khoảng 10 năm kể từ năm 2014, nhưng vấn đề này vẫn đang được thảo luận. Mỹ sẽ không được phép xây dựng các căn cứ riêng và sẽ đóng quân tại các căn cứ của quân đội Afghanistan ".

Mỹ có ý định ở lại Afghanistan mãi mãi để biến quốc gia này thành sân sau của mình.

Giới chức Afghanistan lẫn Mỹ đều tỏ ý mong muốn hiệp ước này sẽ được ký trước khi Hội nghị Bonn về Afghanistan diễn ra vào tháng 12 tới. Tuy nhiên, lực lượng Taliban Afghanistan đánh giá quyết định của Tổng thống Mỹ là một động thái "tượng trưng và không đầy đủ". Taliban đã khẳng định quan điểm như trước của họ là phải rút hoàn toàn và ngay lập tức các quân đội nước ngoài. Phong trào đã đe dọa, trong trường hợp trái lại, cuộc đối đầu vũ trang với họ sẽ chỉ tiếp tục gia tăng mà thôi.

Mỹ sẽ "thẳng tay" nếu Pakistan không "quyết liệt"

Chỉ một tháng sau khi buộc tội Cơ quan Tình báo Pakistan bí mật tiếp tay cho mạng lưới khủng bố Haqqani, tổ chức được cho rằng có dính líu tới hàng loạt các cuộc tấn công vào Mỹ và đang âm thầm thực hiện nhiều kế hoạch ngầm khác trên thế giới nhằm trả thù cho cái chết của Osama bin Laden, chính quyền Tổng thống Obama lại bắt đầu chạy đua cho một chiến lược mới, mà nhiều người cho rằng, rất "dài hơi" và chưa thể xác định hồi kết, nhằm hiện thực hóa việc chấm dứt chiến tranh ở Afghanistan.

Trong chuyến thăm của phái đoàn cấp cao Mỹ tới Kabul và Islamabad hồi tháng 10, Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton đã gọi chiến lược mà chính quyền Afghanistan “sắp được hưởng lợi” là “phương pháp quân sự chắp vá” từ ba biện pháp quân sự hàng đầu bao gồm: chiến đấu, đàm phán và tái thiết. Theo đó, Mỹ sẽ liên tiếp thực hiện các cuộc công kích trên không và trên bộ vào các cơ quan đầu não của mạng lưới Haqqadi và Taliban, cùng với một yêu cầu rằng phía Pakistan, đặc biệt là Cục Tình báo liên cơ quan (ISI) phải đưa được hai tổ chức “loạn - phản - không sợ chết” này lên bàn đàm phán. Ấy thế nhưng, nhiều cá nhân đang hoạt động tại ISI khẳng định khả năng thành công của chiến lược Mỹ đưa ra là rất thấp, bởi vì một khi Mỹ quyết định rút quân về nước, tức là sẽ không còn hiện diện trên quốc gia Trung Đông này với “tần suất dày đặc như trước”, thì những tàn dư nổi loạn sẽ nắm lấy cơ hội vùng lên duy trì ảnh hưởng trên toàn lãnh thổ Afghanistan.

Chiến lược được Mỹ đưa ra trong thời điểm các cuộc tấn công vào Kabul hướng tới những công dân của quốc gia này đang có dấu hiệu lên cao nhất kể từ sau cái chết của trùm khủng bố Bin Laden. Trước thời điểm giải giáp toàn bộ 33 nghìn quân còn đang "kẹt" lại ở chiến trường Afghanistan, chính quyền Mỹ đang dồn toàn lực để đạt tới bản hoạch định những thỏa thuận sẽ được thông qua tại hội nghị đa quốc gia sẽ được tổ chức tại Bonn, Đức vào đầu tháng 12 tới. Nhưng bên trong Nhà Trắng, bản thân chính quyền Obama đang gặp phải những phản đối và sự hoài nghi từ chính các quan chức, xuất phát từ nguyên do Pakistan đã đưa ra những kế hoạch hợp với thời thế của chính quyền sở tại, nhưng lại xung đột với Mỹ ở một số điểm mấu chốt.

Một chuyên gia quân sự miêu tả vị thế "cá bé" của Pakistan trước "cá lớn" Mỹ là "Ngừng bắn, đàm phán và đợi chờ cho lính Mỹ dời đi". Rõ ràng, Mỹ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: một mặt, phải phụ thuộc rất nhiều vào ISI để thanh trừ, hay ít nhất là có được một cuộc đàm phán trong hòa bình, với lực lượng khủng bố Haqqadi; nhưng mặt khác, nhiều quan chức tại Washington lại kịch liệt phản đối vì cho rằng ISI đang “tiếp tay cho giặc”, do đó hợp tác với ISI sẽ chẳng khác nào “vẽ đường cho hươu chạy”, góp phần đưa khủng bố trở lại vùng đất của thảm họa 11-9.

Shamila N. Chaudhary, một cố vấn đắc lực bên cạnh Obama tại Nhà Trắng thừa nhận: "Chính bản thân người dân Pakistan cũng nhận thấy sự trái ngược đến khó tin trong mọi chiến lược của Hoa Kỳ". Chính quyền Obama buộc phải đau đầu suy nghĩ về âm mưu thực sự của Pakistan, rằng Pakistan che đậy mọi chuyện quá khéo léo và rất có thể sẽ thực hiện đòn “đánh phủ đầu”.

Nhiều tháng kể từ sau cái chết của Osama bin Laden, đàm phán hoàn toàn bị ngưng trệ, hàng loạt các nhân viên tình báo Mỹ không được cấp visa, trong khi đó, ISI bị cáo buộc làm ngơ trước những vụ tấn công đẫm máu ở Mỹ do các phần tử khủng bố Trung Đông tiến hành. Một mặt, người ta "làm ngơ" khẳng định rằng mạng lưới Haqqani chính là "tay trong" của gián điệp Pakistan, rằng chính quyền Obama bị "chơi khăm" và bị xúc phạm nặng nề, nhưng xét theo khía cạnh khác thì chính những kết luận này đang khiến dân Pakistan "dậy sóng".

Trong giai đoạn căng thẳng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ chiến tranh, chuyến viếng thăm của bà Hillary Clinton mang hai nhiệm vụ nặng nề: xoa dịu mâu thuẫn giữa hai bên Mỹ - Pakistan và gửi tới chính quyền sở tại những thông điệp của Tổng thống Obama. Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo Pakistan rằng Mỹ luôn trong thế sẵn sàng đáp trả trước những động thái của lực lượng khủng bố đang mượn danh "quê nhà Trung Đông" để giết hại người dân Hoa Kỳ.

Thực tế chuyến viếng thăm Pakistan của bà Clinton, cùng với tân Giám đốc CIA, David H. Petraeus, và tướng Martin E.Dempsey, không đơn thuần chỉ là tái khẳng định rằng quân đội Pakistan phải tiếp tục sứ mệnh loại bỏ từng phần tử khủng bố của mạng lưới Haqqani và những lực lượng bạo động đang ẩn náu tại Pakistan, mà "gây áp lực" cho chính quyền sở tại về vấn đề đàm phán hòa bình, rằng Pakistan cần mạnh tay hơn nữa khi tăng cường hệ thống tình báo xâm nhập vào bên trong Haqqani, bắt và tiêu diệt cơ quan chỉ huy đầu não để răn đe các thế lực khủng bố khác đang manh nha hành động.

Rõ ràng, chưa một ai có thể trả lời câu hỏi liệu quan hệ Pakistan - Mỹ - Afghanistan sẽ đi về đâu, rằng "bộ ba" sẽ tiếp tục bị chiến tranh và âm mưu đồng hóa phá hoại, hay được cải thiện bằng những giải pháp hòa bình. Dù Trung Đông đang tỏ ra ngao ngán và lúng túng trước sự thiếu minh bạch của cái gọi là mục tiêu chiến sự "lâu dài" mà chính quyền Mỹ đang dần hiện thực hóa trên đất Afghanistan và Pakistan, nhưng họ vẫn coi đây là động lực để cộng tác với các đồng nghiệp Mỹ nhằm lật tẩy những kế hoạch bí mật phía sau từng hành động quân sự "núp bóng nhân đạo" của chính quyền Obama

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/sukien/2011/11/76756.cand