Năm học mới trên "cổng trời" Mường Lống

Gốc
"Cổng trời" Mường Lống nằm chơi vơi ở độ cao gần 1.500 m so với mực nước biển, là một trong những xã khó khăn nhất của huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An). Hiện nay, xã vẫn chưa có điện, mùa khô thiếu nước sinh hoạt, mùa mưa sương phủ mịt mù, lạnh thấu da thấu thịt. Toàn xã có tới 74% hộ nghèo, nhưng đồng bào Mông nơi đây qua khó khăn đã ý thức được việc khát điện, khát nước cũng chẳng đáng lo bằng "khát chữ", vì "có chữ thì sẽ có điện, có nước mà".

"Cổng trời" Mường Lống nằm chơi vơi ở độ cao gần 1.500 m so với mực nước biển, là một trong những xã khó khăn nhất của huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An). Hiện nay, xã vẫn chưa có điện, mùa khô thiếu nước sinh hoạt, mùa mưa sương phủ mịt mù, lạnh thấu da thấu thịt. Toàn xã có tới 74% hộ nghèo, nhưng đồng bào Mông nơi đây qua khó khăn đã ý thức được việc khát điện, khát nước cũng chẳng đáng lo bằng "khát chữ", vì "có chữ thì sẽ có điện, có nước mà".

Gập ghềnh đường tới trường

Mường Lống nằm cách thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) hơn 40 km đường rừng, cheo leo những con dốc ngược, một bên quanh co vách núi, một bên thăm thẳm vực sâu. Chúng tôi đi xe máy cứ mỗi khúc cua lại nín thở dò từng mét, tuyệt đối không để sơ sảy. Thế nhưng nỗi lo đường sá khó đi chẳng bằng nỗi lo mưa rừng bất ngờ ập đến. Ở dốc bên này trời đang quang đãng, sang dốc bên kia mây bỗng kéo đen kịt, mưa sầm sập trút nước. Chúng tôi vuốt nước mưa xối xả trên mặt mà đi, có đoạn, đất đá trên núi sạt xuống trộn với bùn nhão nằm ngổn ngang chắn gần hết mặt đường. Thật may là không đúng lúc xe tới.

Gió mưa là thế, nhưng với các cán bộ ở đây là chuyện thường tình. Khó khăn, vất vả đã quen, mưa hay nắng thì đến kỳ vẫn phải xuống tận thị trấn Mường Xén để nghe chỉ đạo và họp bàn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cuối tháng 8 và đầu tháng 9 này, mọi công việc đều tập trung vào việc chuẩn bị ngày khai giảng năm học mới. Thầy trò tựu trường với biết bao niềm vui, hy vọng.

Chúng tôi đến trụ sở UBND xã Mường Lống khi trời đã quá trưa, hỏi thăm các lãnh đạo xã thì chỉ có đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã Và Nỏ Vừ trực ở ủy ban. Anh cho biết, mọi người đã đi từ sáng sớm xuống huyện họp. Đồng chí Vừ dẫn chúng tôi lên gác hai của trụ sở. Đó là một ngôi nhà sàn cũ được dựng theo kiểu truyền thống của người Mông, dưới mặt sàn nhiều tấm ván bị mối mọt. Anh ra hiệu cùng ngồi sát mé cửa cho sáng vì: "Ở đây chưa có điện mô. Bọn mình làm việc nhờ ánh mặt trời thôi".

Đồng chí Và Nỏ Vừ cho biết, Mường Lống hiện có 13 bản nằm rải rác, tổng cộng 849 hộ với hơn 4.200 nhân khẩu. Đường sá vẫn là đường đất quanh co men theo đồi núi, lúc nắng thì gồ ghề đá sỏi, khi mưa lại đất nhão bùn trơn. Bản khó khăn nhất là Huồi Khun cách xa trụ sở UBND xã 15 km. Trước kia, cứ sau khi con gà lên chuồng thì toàn bộ lòng chảo Mường Lống cũng bị màn đêm núi rừng nuốt chửng. Gần đây, có một số nhà tích cóp mua được máy phát thủy điện mi-ni. Có máy rồi còn phải lo mấy triệu đồng kéo dây điện từ suối về bản dài tới ba, bốn cây số. Thế nhưng, cứ mỗi mùa mưa về, lũ ống bất ngờ quét, kéo phăng cả máy đi. Mất máy phát điện, người lớn ngồi ngẩn ngơ, còn các em nhỏ lại phải cặm cụi học bài dưới ánh đèn dầu le lói.

Phải học cái chữ để có cơm ăn, hay có cơm ăn mới học được cái chữ? Đời sống khó khăn, thu nhập bình quân chỉ 450 đến 500 nghìn đồng/người/tháng, gánh nặng cơm áo khiến những phụ huynh người Mông không thể trả lời câu hỏi ấy. Các thầy giáo, cô giáo lên "cắm bản" cũng không thể trả lời chỉ bằng nhiệt huyết.

Được cái, cán bộ cơ sở ở địa phương cũng hiểu hết những khó khăn của các thầy giáo, cô giáo, những người đang "gieo chữ" cho con em họ. Trò chuyện với chúng tôi, ông Lầu Xông Giở, Trưởng bản Sà Lày cho biết:

- Sự khắc nghiệt của tự nhiên cũng bình thường thôi à, khó nhất là cái bụng của bà con có biết lắng nghe cán bộ không thôi.

Chúng tôi hiểu điều ông nói là từ thực tế biết bao ngày tháng ông theo các cán bộ xã, huyện đến từng nhà vận động từng người dân biết rõ tác hại và bỏ trồng cây thuốc phiện, bỏ du canh, du cư. Cán bộ ở đây cũng chẳng phải ai xa lạ, vẫn người Mông mình, vẫn họ hàng thân thích cả, nói nhiều "mưa dầm thấm lâu" đã giúp bà con hiểu ra vấn đề. Thế rồi chỉ vài mùa, chẳng mấy chốc cây đào, cây mận tam hoa thích nghi với độ cao, vượt qua rét buốt, thay thế hoàn toàn cây anh túc. Theo Trưởng bản Lầu Xông Giở, đã qua được cái khó ấy, bây giờ cái khó là làm sao để bà con nhiệt tình ủng hộ và tạo điều kiện cho con em mình đến trường học cái chữ.

Với những thầy giáo, cô giáo làm nhiệm vụ "đem cái chữ lên bản mường" thì việc vận động thêm được một trẻ em đi học cũng trở thành niềm vui lớn của cả tập thể. Ở miền sơn cước quanh năm mây mù bao phủ này, để vững vàng "cắm bản" hàng chục năm trời, nhiều thế hệ giáo viên đã lặng lẽ cống hiến, nhiều người phải hy sinh cả hạnh phúc riêng...

Thầy giáo Vũ Mạnh Cường, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường tiểu học Mường Lống nhớ lại:

- Hàng chục năm qua, cứ mỗi đầu năm học mới, dù mưa hay nắng các thầy giáo, cô giáo lại chia nhau tới từng bản, đến từng nhà, vận động phụ huynh cho con em đến trường. Vậy mà cũng chỉ buổi được buổi nghỉ. Vận động mãi, thì bà con nói, chỉ cho nhà trường mượn mấy hôm rồi để các cháu về còn lên nương, chăn bò, làm rẫy.

Rồi những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước quan tâm đến đời sống vùng cao như Chương trình 135, các chế độ hỗ trợ cho học sinh đến trường được triển khai hiệu quả, đã giúp đồng bào Mường Lống vượt khó. Vừa đi kiểm tra khu ký túc xá, nhắc nhở học sinh sắp xếp chỗ ăn, ngủ, đun nấu cho ngăn nắp, thầy Bùi Anh Bắc, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú - Trung học cơ sở xã Mường Lống, chia sẻ:

- Trước đây, nhiều em học hết lớp năm rồi mà đọc và viết còn chưa thạo, nhưng đã phải theo bố mẹ đi nương, không học lên lớp sáu nữa. Thương các em, chúng tôi bảo nhau phải kiên trì động viên học sinh. Rồi từ ngày có trường bán trú, cộng thêm chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các em đi học đông hơn, sĩ số cũng ổn định hơn.

Thầy Bắc cho biết thêm, cả trường hiện có 28 cán bộ, giáo viên. Trong đó có nhiều thầy cô đã lập gia đình riêng và xác định gắn bó với mảnh đất này. Điển hình như mái ấm của thầy cô giáo trẻ Trần Ngọc Lương - Trần Thị Hạnh. Thầy Lương quê tận Nghi Lộc, cô Hạnh mãi dưới TP Vinh, họ cùng lên miền đất này vì yêu nghề mến trẻ. Rồi họ gặp gỡ và yêu nhau nên duyên chồng vợ, đến nay mái ấm ấy có thêm hai con nhỏ, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.

Đang trò chuyện sôi nổi, thầy Bắc lắng giọng:

- Vợ mình dạy ở mãi Cao Vều thuộc xã Phúc Sơn, cách Mường Lống hơn 200 km. Nhiều lúc nghĩ cảnh vợ chồng mỗi người một nơi cũng thấy buồn lắm chứ. Nhưng chúng mình vẫn thường xuyên động viên nhau hãy cố gắng vì học sinh, vì nhiệm vụ.

Từ cuối tháng 8, học sinh đã đến trường tập trung chuẩn bị cho ngày khai giảng. Và Bá Giở, học sinh lớp 8A ở bản Huồi Khun, cuối tuần về nhà gùi gạo, củi và sách vở lên trường nội trú. Giở tâm sự:

- Gùi nhiều thế này nặng lắm nhưng em quen rồi cũng ráng được. Từ nhà lên trường đi bộ mất bốn tiếng, nếu không nhanh có hôm tối mịt mới tới, hoặc gặp mưa thì ướt ráo. Nhiều lần em định bỏ học, nhưng các thầy cô đến nhà động viên, em lại đến trường, học để làm thầy giáo, sau này còn dạy các em khác mà.

Và Y Ca vừa chẻ củi vừa bảo mấy bạn nam nhóm lửa nấu cơm. Củi ướt, khói cay xè, vừa dụi mắt em vừa kể:

- Từ ngày có trường nội trú, em đi học đều hơn. Tuần về nhà một lần lấy gạo lấy rau, có tuần bố mẹ cho thêm dăm ba chục nghìn để mua cá mắm. Nói đến đây, Và Y Ca quay sang các bạn chung quanh, vẻ rắn rỏi: - Nhiều bạn nhỏ tuổi mới đầu chẳng biết gọt quả su-su thế nào, chuyện cơm sống, cơm nát, oi khói là thường xuyên. Nhiều đứa lúc mới lên học chỉ nhịn đói và khóc thôi cán bộ à!

Vượt khó vì ngày mai

Khó khăn là thế, nhưng từ Mường Lống đã có một số em thi đỗ và theo học tại các trường cao đẳng, đại học ở TP Vinh hay Hà Nội. Phần lớn những sinh viên này khi "xuống núi" để học cao hơn đều mong sớm được mang kiến thức về xây dựng quê hương. Điển hình cho lớp thanh niên hôm nay là Vừ Bá Lềnh, sinh năm 1987, tốt nghiệp kỹ sư lâm nghiệp, anh dự tuyển chương trình 600 Phó Chủ tịch UBND cho các xã nghèo. Trúng tuyển, anh xin được về quê hương công tác và hiện là Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lống.

Vừ Bá Lềnh cho biết, được sự ủng hộ của cấp trên, lãnh đạo xã đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục. Chỉ mấy năm gần đây, liên tục các công trình trường mầm non, trường tiểu học, trường bán trú được đầu tư xây dựng khang trang. Anh hào hứng "khoe" với chúng tôi những số liệu mới: Toàn xã có bốn trường học với 112 giáo viên, tổng số 1.219 học sinh. Trong đó, cấp trung học cơ sở có 367 học sinh, 532 học sinh tiểu học, và 320 cháu mẫu giáo. Bảo đảm 100% trẻ em được đến trường.

Những tín hiệu cho thấy xã nghèo Mường Lống đang chuyển mình, vẫn biết còn rất nhiều khó khăn phía trước, đòi hỏi cả thầy và trò phải vượt qua. Thầy Vũ Mạnh Cường kể:

- Ở đây thường xuyên mây mù, nhiều hôm trời mù quá, các em phải đóng hết các cửa phòng học lại. Không có điện, trong lớp tối đến mức không nhìn rõ chữ, nhưng vẫn phải cố gắng thôi! - Ngước lên trần nhà, thầy Cường giải thích - Các bóng đèn tuýp được lắp sẵn khi xây dựng trường để chờ điện thôi chứ đã bao giờ sáng đâu.

Đến thăm khu nội trú của học sinh THCS đúng vào giờ các em đang nấu cơm chiều. Trong căn bếp rộng được thiết kế nhiều chiếc kiềng đặt gần chân tường. Củi ẩm, khói bay mù mịt, các em í ới gọi nhau, ra sức quạt cho lửa lên. Mới chỉ mười một, mười hai tuổi, nhỏ thó, gầy guộc, nhưng các em đã biết bảo nhau tự lo sinh hoạt và học hành rất nền nếp. Nhìn vào ánh mắt nghị lực của các em, chúng tôi thấy ánh lên những tia hy vọng và tin cậy.

Buổi sáng ngày khai trường, trời nắng sớm, mây mù cũng tan nhanh phía "Cổng trời". Các em học sinh nắm tay nhau, rung rinh chiếc khăn quàng đỏ trên cổ áo, nói cười rổn rảng. Hàng dọc, hàng ngang thẳng tắp, gần 400 học sinh THCS và hơn 500 học sinh tiểu học nghiêm trang hướng về Quốc kỳ đang tung bay, hát vang Quốc ca. Giọng em Liên đội trưởng rắn rỏi: "Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại...". Tất cả đồng thanh: "Sẵn sàng". Âm vang và sâu thẳm.

Văng vẳng trong tiếng gió mùa thu hút qua miền thung lũng, từ phía các bản làng, vang vang tiếng trẻ nhỏ mầm non lảnh lót: "Trái đất này là của chúng mình, quả bóng xanh bay giữa trời xanh...". Có lên đây với Mường Lống, chúng tôi mới hiểu hết những khó khăn và sự cố gắng đi lên của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây với nhiệt tâm của những cán bộ cơ sở, trong đó có các thầy giáo, cô giáo vùng xuôi tình nguyện gắn bó với vùng cao.

Rời vùng cao Mường Lống, chúng tôi có thêm niềm vui và yên tâm hơn khi có được thông tin mới cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp "trồng người" của vùng sâu, vùng xa, miền núi và với đồng bào dân tộc thiểu số. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2012-2013 đã có 25 tỉnh, thành phố được lập trường phổ thông dân tộc bán trú với 569 trường (tăng 100 trường so với năm học 2011 - 2012). Theo chế độ mới được áp dụng từ ngày 1-9 năm nay, mỗi học sinh tiểu học và trung học cơ sở các trường phổ thông dân tộc bán trú sẽ được nhận hỗ trợ 15 kg gạo/tháng; với học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đủ điều kiện hưởng chính sách, sẽ được hỗ trợ chi phí ăn ở bằng 40% mức lương tối thiểu chung/tháng (tối đa chín tháng/năm học).

Bài và ảnh: KHÚC HỒNG THIỆN

Tin nóng

Tin mới