Nắng sớm giảng đường

Tiếng chuông lớp học vang lên rộn ràng báo hiệu tiết giảng kết thúc. Đôi bóng học viên theo nhau bước ra hành lang. Bỗng có tiếng ồ lên thích thú, họ vẫy tay gọi nhau như phát hiện ra điều mới lạ.

Tôi hướng mắt theo cánh tay của các học viên, ngay sát ô thoáng ngoài hành lang có thể thấy rõ dưới mặt sân trường nắng sớm đổ tràn lên thảm cỏ lạc còn đẫm hơi sương, làm ửng lên màu ngọc bích lấm tấm xen lẫn những cánh hoa vàng. Lòng tôi chộn rộn nhớ về buổi đầu lên lớp cũng vào một ngày nắng vàng ươm giữa lòng Thành cổ như vậy.

Ngày tôi về nhận công tác tại Trường Sĩ quan Chính trị cũng là lúc nhà trường bước vào năm học mới. Sau quá trình tiếp cận nội dung giảng dạy và thông qua bài đầy đủ, tôi bắt đầu nhận nhiệm vụ. Buổi lên lớp đầu tiên của tôi là giờ thảo luận tại đơn vị. Khi ấy, giảng đường của nhà trường còn khá khiêm tốn trước số lượng học viên theo học ngày càng đông. Vì vậy, những giờ lên lớp sau bài giảng lý thuyết đôi khi được tổ chức dưới đơn vị để giảm áp lực cho việc phân bổ lớp học trên giảng đường.

Những giáo viên có giờ giảng sớm bắt đầu tỏa ra từ các khu làm việc đến giảng đường. Buổi sớm bình yên đến lạ, đôi chú chim chào mào rúc rích chuyền cành trên những tán sấu lá xanh mướt. Bất chợt, một giọt sương đêm vô tình rớt từ chiếc lá non xuống cánh tay tôi mát lạnh. Nhìn sâu cuối con đường, thu vào tầm mắt tôi là những thân sấu vững chãi chạy dài. Từng tán sấu vươn rộng chiếm trọn không gian trên cao khiến cả con đường như bị nhuộm tràn một màu xanh non.

Con đường yên tĩnh bỗng trở nên nhộn nhịp, náo động bởi sự xuất hiện của các học viên. Tôi dừng lại, nhường đường cho các học viên đang hành quân theo đội hình khối lên lớp học. Những động tác tay vuông vắn, bước chân chắc đều theo nhịp bước của bài hát "Vì nhân dân quên mình". Cầu vai đỏ nổi bật trên bộ quân phục xanh, nhấp nhô như những cánh hoa rung rinh theo mỗi nhịp bước.

Đơn vị tôi lên lớp nằm ngay ven hồ bao quanh Thành cổ, những dãy nhà san sát vừa được phủ lên mình màu ve mới in hình nổi bật dưới làn nước trong xanh. Trước dãy nhà của đại đội, những chiếc bàn đạc có sẵn sách vở đã đặt ngay ngắn trên hàng ghế đỏ. Chính giữa là bàn ghế của giáo viên cùng một chiếc bảng đen quen thuộc. Bao trùm khuôn viên là hai cây xà cừ cổ thụ tán rộng đủ vươn trọn không gian "giảng đường" đặc biệt.

Không gian dù rộng lớn nhưng bù lại là sự yên tĩnh, trầm mặc giữa lòng Thành cổ. Vậy nên, giọng nói như được cộng hưởng bởi cảnh vật, tiếng thầy và trò vang lên đều đều. Sau những gợi mở của giáo viên, các học viên bắt đầu trình bày những ý kiến của mình xung quanh vấn đề thảo luận. Tất cả đang tập trung cho nội dung thảo luận, bỗng không gian sáng bừng lên trong ánh nắng. Phía hồi trái gian nhà học viên, nắng sớm chiếu qua từng tán xà cừ rớt thành từng giọt, lăn tròn, lấm tấm trên bảng, trên bàn, trên từng cuốn vở học viên. Từng gương mặt trẻ trung rạng rỡ, nổi bật trong màu nắng. Không biết vì vấn đề thảo luận mới hay màu nắng sớm đã làm lớp học trở nên sôi nổi hẳn lên. Ngoài kia, ánh nắng đã nhuộm vàng từng góc nhỏ của Thành cổ…

Theo thời gian, giờ lên lớp giữa không gian đặc biệt đã trở thành kỷ niệm trong quá khứ. Giờ đây, nhà trường đã có cơ sở mới với điều kiện giảng đường bảo đảm đầy đủ, trang thiết bị phục vụ dạy và học hiện đại hơn. Nhưng mỗi lần có dịp ghé thăm cơ sở cũ của nhà trường tại Thành cổ Bắc Ninh, tôi lại nao nao nhớ về giờ lên lớp đầy nắng ấy.

NGUYÊN ĐỨC

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/nang-som-giang-duong-549843