Nên chấp nhận tử tù hiến xác cho y học

Gốc
Gần đây, trong một phiên tòa ở TP.HCM, bị cáo bị kết án tử hình đã xin được hiến tạng cho y học.

Đây không phải là lần đầu tiên một tử tù có nguyện vọng này nhưng các trường hợp tử tù xin hiến xác đều bị từ chối vì nhiều lý do. Vụ việc nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

Có thể hiểu nguyện vọng hiến xác của tử tù là nhằm chuộc một phần tội lỗi đã gây ra. Tuy nhiên, nguyện vọng đó không thể thực hiện do nhiều nguyên nhân như chưa có hành lang pháp lý, tử tù bị tiêm thuốc độc nên các bộ phận cơ thể chắc chắn bị ảnh hưởng, tính nhân văn đối với thân nhân tử tù…

Thế nhưng đối chiếu với nhu cầu người bệnh cần được cấy, ghép mô tạng để cải tử hồi sinh hiện nay ở nước ta đang có chiều hướng gia tăng thì thấy rõ việc cần thiết có thêm nguồn cung cấp những bộ phận thay thế. Số lượng người hiến tạng tình nguyện cũng gia tăng nhưng vẫn không thể đáp ứng được đủ số lượng. Cung thấp hơn cầu nên nảy sinh vấn nạn mua bán nội tạng bất hợp pháp, gây bức xúc cho xã hội. Vì vậy, việc tranh thủ mọi nguồn hiến tạng, trong đó có nguồn hiến tặng từ tử tù sẽ là một giải pháp, đáp ứng phần nào nhu cầu của người bệnh.

Điều 5 Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác được Quốc hội thông qua đã quy định: “Người từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể của mình khi còn sống, sau khi chết và hiến xác”. Tuy nhiên, luật lại chưa đề cập đến đối tượng đặc biệt là tử tù.

Có thể nói nguyện vọng được thực hiện điều gì đó để chuộc tội của các tử tù là chính đáng, cần được xem xét, tính toán để có thể đáp ứng. Điều ấy thể hiện tính nhân đạo của pháp luật. Về phía các bệnh nhân chỉ ước mong tìm được người hiến tạng phù hợp để có cơ hội sống thì đây càng là một cơ hội tốt, nên trân trọng.

Có lẽ cũng đã đến lúc cần nghiên cứu để đưa ra quy định phù hợp về việc tử tù được quyền hiến xác cho y học. Điều chỉnh, bổ sung những điều cần thiết vào luật. Để thực hiện được việc này, quy trình thi hành án tử hình đối với tử tù có nguyện vọng hiến xác cũng phải tính tới, chọn ra giải pháp để giữ an toàn cho các bộ phận cơ thể khi sử dụng vào mục đích y học. Tất nhiên, việc cấy ghép tạng của tử tù cho bệnh nhân sau đó cũng cần bảo mật, tránh tâm lý kỳ thị, lo sợ không đáng có cho người nhận tạng.

Một bộ phận được hiến đi là một cơ hội sống cho người khác, thiết nghĩ không có lý do để từ chối một việc có ích như vậy. Tuy nhiên, đây là vấn đề vô cùng nhạy cảm, cần phải hết sức thận trọng và phải có một hành lang pháp lý đầy đủ, chặt chẽ để thực hiện.

ĐỖ VĂN NHÂN