Nếp nhà bình yên nhất của con là mẹ

'Trưa về, con đón Bơ nhé, mẹ không trông hộ hôm nay được. Mẹ đi thành phố bây giờ, cu Tôm bị ốm'. Mẹ điện thoại dặn dò tôi. Mẹ vẫn vậy, tính cẩn thận, chu đáo bao năm qua hết lo cho các con yên bề gia thất, giờ lại lo cho cháu.

Mẹ tôi năm nay đã bước sang tuổi sáu mươi lăm. Mẹ giờ chỉ còn một mình lẻ bóng, bởi bố đã rời xa chúng tôi gần mười bốn năm qua. Mẹ lấy niềm vui, sự hạnh phúc của con cháu làm động lực để an hưởng tuổi già. Cuộc đời mẹ là một vòng xoay của nỗi lo cơm áo gạo tiền cho các con thơ dại. Để rồi đến khi có chút của ăn của để, con cái khôn lớn có thể báo hiếu cho cha mẹ thì mẹ tôi lại vò võ một mình. Mẹ nhất định không về ở với đứa nào. Mẹ luôn muốn là hậu phương vững chắc, là nếp nhà bình yên, là cái giỏ, cái hom cho các con trút bầu tâm sự hay muốn xin mẹ lời khuyên về những điều khó khăn trong cuộc sống.

Bất giác, tôi nhớ đã lâu chưa dành thời gian để nhuộm lại cho mẹ mái tóc đã phủ nhiều sợi bạc. Chưa được hít hà mùi quen thuộc như ngày còn bé tôi hay luồn tay vào mái tóc dài ngang lưng dày mượt, đen óng ả của mẹ mà thốt lên: “Sau này lớn lên, con cũng muốn để tóc dài như mẹ. Con thích mùi bồ kết, hương nhu trên tóc mẹ”. Giờ mái tóc ấy đã quá nửa màu mây trời và thưa đến nỗi mẹ phải ngại với mọi người. Tôi trách giận thời gian đã bào mòn sức lực, lấy đi của mẹ cái dáng thoăn thoắt nhanh nhẹn. Thời gian cũng lấy đi của mẹ sức khỏe và mỗi bận các con tề tựu đông đủ mua chút thuốc bổ làm quà, mẹ vẫn thốt lên câu nói thể hiện sự xót xa, tằn tiện: “Mẹ khỏe re, có sao đâu mà thuốc bổ làm gì, tốn kém lắm. Để tiền ấy mà lo cho mấy đứa nhỏ”.

Mấy ngày nghỉ lễ, các con, cháu về đông đủ, mẹ vui vẻ đi ra, đi vào, chốc chốc lại hỏi: “Mấy đứa thích ăn món gì bà đãi. Trong chuồng, bà nuôi nhiều gà, đầy trứng tha hồ mà ăn”. Nhìn ra sân, ra vườn rau trước nhà lúc nào cũng sạch tinh tươm. Những luống rau xanh non là thành quả sự tỉ mẩn chăm sóc chu đáo của mẹ; để khi các con, cháu về có rau sạch mang theo. Một cảm giác yên bình đến lạ. Và tôi ngửi thấy cái mùi nồng nồng thân quen, mùi đất, mùi mồ hôi thân thuộc từ lưng áo mẹ tan vào trong gió. Nhìn vạt rau ngải rung rinh trong nắng chiều muộn, tôi như cảm nhận được vị đắng nơi đầu lưỡi để đến khi tới cuống họng là cái dư vị ngọt ngào, thanh mát của những đọt rau. Hương vị cái thuở khó khăn, mẹ dành dụm trứng đem xào rau ngải hay làm món chả lá ngải mà đứa nào ăn cũng nhăn mặt kêu: “Đắng quá mẹ ơi!”. Cái mùi rau thơm nồng được đôi bàn tay xương xương mẹ chăm bẵm cho mấy đứa con có bữa ăn ngon bằng tình thương vô bờ… Mẹ tôi là thế, mẹ có thể hy sinh tất cả để đem đến những gì tốt đẹp nhất cho con cháu.

Có lẽ, với mỗi đứa con niềm vui và hạnh phúc nhất đời đó chính là bất kể nắng mưa hay gió bão ngoài kia, chỉ cần được nghe những lời trấn an của đấng sinh thành: “Đừng lo, có mẹ ở đây!”. Và mẹ ơi! Nếp nhà bình yên nhất của chúng con chính là mẹ.

Phạm Thị Yến

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/144053/nep-nha-binh-yen-nhat-cua-con-la-me