Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nepal tìm cách cân bằng giữa các cường quốc

MAI QUYÊN (Theo DW)

Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng ở Nam Á, các nhà lãnh đạo Nepal đang cân nhắc lại đề xuất tuyên bố quốc gia trở thành “khu vực hòa bình” (ZoP) nhằm đảm bảo tính trung lập và tránh rơi vào vòng xoáy cạnh tranh giữa các cường quốc.

Người biểu tình Nepal phản đối gói viện trợ của Mỹ.

Người biểu tình Nepal phản đối gói viện trợ của Mỹ.

Nepal “kẹt” giữa Mỹ - Trung - Ấn

Nằm giữa Trung Quốc và Ấn Ðộ, Nepal có chính sách đối ngoại không liên kết và tránh gia nhập bất kỳ liên minh chiến lược nào. Trong thời kỳ cao điểm của Chiến tranh Lạnh, Vua Nepal Birendra ở lễ đăng quang năm 1975 đã lần đầu tiên đề nghị cộng đồng quốc tế chấp thuận đề xuất của ông về việc để Liên Hiệp Quốc (LHQ) tuyên bố Nepal là “khu vực hòa bình”. Mục đích đảm bảo sự phát triển của Nepal với tư cách quốc gia có chủ quyền và độc lập, ý tưởng trên đã được hơn 130 quốc gia chấp nhận, bao gồm cả Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh khi Ấn Ðộ lên tiếng phản đối vì cho rằng kế hoạch ZoP mâu thuẫn với Hiệp ước Hòa bình và Hữu nghị Nepal - Ấn Ðộ năm 1950. Nga cũng rút lại ủng hộ ban đầu sau áp lực từ New Delhi. Ðề xuất này sau đó bị đình trệ với sự sụp đổ của “Hội đồng dân biểu không đảng phái” (Panchayat) vào năm 1990.

Theo giới quan sát, Nepal những năm qua đã nỗ lực giữ thái độ trung lập về ngoại giao, nhưng có thể chưa hoàn toàn nhất quán trong một số vấn đề toàn cầu. Về mặt quân sự, công dân Nepal được phép tuyển dụng vào các lực lượng vũ trang của Anh và Ấn Ðộ. Trên lĩnh vực kinh tế, đảng cầm quyền Nepal sau “tấm gương” Sri Lanka được cho bắt đầu cảnh giác với sáng kiến “Vành đai, Con đường” của Trung Quốc; đồng thời có dấu hiệu chuyển sang các nguồn đầu tư mới từ Mỹ cùng Ấn Ðộ. Gây chú ý nhất là việc quốc hội nước này thông qua thỏa thuận trị giá 500 triệu USD ký với cơ quan viện trợ Hợp tác thách thức thiên niên kỷ (MCC) của Chính phủ Mỹ. Quyết định này sau đó vấp phải phản đối của đảng cánh tả, dẫn tới làn sóng biểu tình trong nước. Trung Quốc cũng cáo buộc Mỹ thực hiện “ngoại giao cưỡng bức”.

ZoP có tạo ra khác biệt?

Hồi tháng 6, lãnh đạo đảng Cộng sản Nepal Maoist Ram Karki giới thiệu lại ý tưởng ZoP và nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cánh tả. Theo ông Karki, xã hội Nepal đang bị phân cực theo hướng ủng hộ quyền lực bên này hay bên kia trong khi chính sách trung lập của Kathmandu hiện không được phản ánh trong thực tế ở thời điểm các cường quốc tăng cường hiện diện ở quốc gia vùng Himalaya. Với ZoP, ông Karki tin kế hoạch sẽ giúp Nepal giữ tính trung lập và bảo vệ lợi ích quốc gia, đặc biệt khi Trung Quốc, Mỹ và Ấn Ðộ cạnh tranh giành ảnh hưởng ở Nam Á gay gắt hơn. “Chúng ta có thể thu hút họ bằng ngoại giao hòa bình, hợp tác về kinh tế trong khi tránh bất kỳ liên minh chiến lược hoặc quân sự nào” - quan chức này khẳng định. Tuy nhiên, cựu Ngoại trưởng Nepal Prakash Sharan Mahat nói rằng tuyên bố ZoP chỉ mang ý nghĩa bề mặt bởi chính sách không liên kết giữ vai trò trung tâm hiện nay vốn đã giúp Kathmandu không bị vướng vào xung đột giữa các cường quốc.