Nếu anh không đi về nơi ấy!

Gốc
Nếu anh không bỏ em đi mãi mãi thì em đâu phải nhận lấy những đắng cay thế này?

Anh ơi! Giờ nơi thiên đường anh có thấy em đang rất tuyệt vọng và cô đơn không anh?

Từ ngày anh ra đi mãi mãi, em cũng chẳng còn tìm thấy niềm vui và hạnh phúc cho mình nữa.

Cuộc sống đẩy đưa em đến với nhiều người nhưng dường như em chẳng thể nào quên được anh và tìm một tình yêu mới…

Rồi bỗng một ngày, em gặp một người, anh ấy cũng giống anh lắm, cứ thích ghẹo em cười rồi trêu em khóc... Và rồi anh ấy đã bước vào trái tim của em lúc nào em cũng không biết nữa.

Em đã cười rất nhiều mỗi khi ở bên anh ấy. Được ở cạnh anh ấy, em thấy mình thật thật bình an và hạnh phúc.

Và lần đầu tiên trong đời em, đúng ngày sinh nhật của em, em được cùng người em yêu đi công viên vui chơi và anh ấy đã ngỏ lời yêu thương em. Anh có biết hôm ấy em đã rất hạnh phúc không?

Anh ấy vẽ cho em một trời mơ ước, một màu hồng yêu thương và một màu trắng của chiếc váy cưới tinh khôi. Em đã chìm đắm trong hạnh phúc của một cô gái đang yêu.

Em còn lên chùa cầu nguyện cho tình yêu của em và anh ấy, cầu cho anh ấy được bình an mỗi khi bên em. Em còn thỉnh một chuỗi hạt đeo tay để mong nó sẽ mang đến những điều may mắn cho anh ấy và để nó luôn nhắc anh ấy nhớ về em dù khi không có em bên cạnh.

Trên đường đi dạo, anh ấy đã ngẫu hứng chạy từ Thủ Đức xuống Vũng Tàu, em đã cáu giận nhưng em vẫn vui vì được ở bên anh ấy từng phút, từng giây, được cùng anh ấy đi đến chân trời nào em cũng thấy bình an và hạnh phúc…

Em đã tự tay đeo chuỗi hạt vào tay anh ấy và anh ấy đã nắm lấy bàn tay của em, nguyện cầu được yêu em mãi mãi cho đến ngàn kiếp sau.

Em đã hạnh phúc biết bao! Trên chiếc xe hơi lạnh giá lúc đó cũng đã trở nên ấm áp hơn khi em được vùi vào lòng anh ấy!

Sáng hôm sau, tụi em trở về Thủ Đức và trên khuôn mặt còn vương vấn những niềm vui. Em đang thầm cảm ơn ông trời và anh... vì em nghĩ phải chăng anh đang đưa hạnh phúc đến cho em?

Em trách mình đã quá tin, quá yêu vào anh ấy, để rồi hôm nay lại nhận lấy trái đắng một mình (Ảnh minh họa)

Không! Nhưng đó thật sự không phải là hạnh phúc nữa mà là địa ngục anh ạ! Tim em như ngừng đập khi em tận tai nghe điện thoại của vợ anh ấy. Em không thể diễn tả được nỗi đau đó nữa. Đầu óc em choáng váng nên em đã ngất xỉu ngay tại chỗ...

Em không ghào thét, không trách hờn, không biết nói gì, làm gì lúc đó... Em chỉ thẫn thờ nhìn về một nơi vô định. Em suy nghĩ về những gì đã xảy ra, em cười nhẹ và khóc uất nghẹn…

Em không phải trách anh ấy mà là trách anh và trách chính em. Em không ngờ đến nhường này tuổi mà em vẫn bị vấp ngã, ngã trên chính đôi chân đầy nghị lực của mình. Em trách mình đã quá tin, quá yêu vào anh ấy, để rồi hôm nay lại nhận lấy trái đắng một mình. Em càng trách anh nhiều hơn, anh à! Nếu anh không bỏ em ra đi mãi mãi thì người ta đâu có thể làm tổn thương em, làm em đau đớn thế này?

Anh đi về một nơi xa xôi thì làm sao anh biết được ở nơi đây em đang rất đau khổ và cần anh đến nhường nào! Thiên đường nơi đó hạnh phúc lắm hả anh, vui lắm hả anh? Cớ vì sao mà anh lại thích đến nơi đó mà không cho em đi cùng?

Giờ này, lúc này đây, anh đang có nhìn thấy em đau đớn và tuyệt vọng không? Anh có biết mặc dù rất đau đớn và căm phẫn nhưng em vẫn không hề oán trách gì anh ấy không? Vì em đã quá yêu anh ấy, trong lòng và trái tim em tràn ngập tình yêu dành cho anh ấy nhiều hơn là lòng thù hận.

Và em biết, lúc này đây, lòng anh ấy cũng đang rối như tơ vò vì anh ấy không biết giải thích gì với em khi trước đây, anh ấy đã thề thốt và hứa hẹn với em bao điều. Anh ấy cũng đã mang tội lỗi với chính người vợ và đứa con thơ của mình.

Em là người yêu anh ấy, cũng là người rất hiểu nỗi lòng anh ấy thì em không thể nào tạo áp lực cho anh ấy được. Dù sao em cũng là kẻ thứ ba, là người phá vỡ hạnh phúc của người khác nên em không có quyền được sở hữu người đàn ông đó.

Thật khó lý giải được tình yêu và số phận. "Có những kẻ theo và yêu ta say đắm và sẵn sàng vì ta tất cả, vậy mà ta lại đem lòng yêu nhầm một người đã có vợ".

Giá như biết trước số phận thì con người mỗi chúng ta đâu có khốn khổ và đau đớn thế này!

Xin lỗi anh vì em đã hứa sẽ sống hạnh phúc dù không có anh bên cạnh nhưng em đã không làm được. Anh ạ! Dù có kiếp sau, em vẫn mong được gặp và yêu ấy ấy nhưng không phải là người đến sau, là kẻ thứ ba, là kẻ đáng thương, đáng trách thế này.

Tin nóng

Tin mới