Nếu biết trước kết cục như thế này tôi đã chôn vùi sự thật mãi mãi

Nếu biết trước kết cục như thế này tôi đã không nói ra sự thật cho chồng biết. Cứ giấu nó đi, chôn vùi nó đi và yêu thương chồng con, xây dựng một gia đình hạnh phúc để bù đắp lỗi lầm đã qua. Giờ thì đã quá muộn.

Cưới nhau 4 năm, vui buồn, sướng khổ hai vợ chồng đều chung lưng đấu cật vượt qua tất cả. Chị Liên kể lại những ngày chị bầu bí ốm nghén, rồi đến khi chị sinh bé một tay anh lo liệu, từ tiền bạc đến dọn dẹp nhà cửa, cơm cháo… anh không nề hà gì.

Ảnh minh họa.

Những lúc anh bế con trên tay, gương mặt anh lộ rõ vẻ hạnh phúc. Hiếm có người đàn ông nào lại chu toàn và thương yêu vợ con mình đến vậy. Quanh năm suốt tháng anh chỉ biết đến công việc, biết chăm lo gia đình, anh không như những gã đàn ông khác lấy vợ về để vợ làm “ô sin”, hơn nữa anh cũng chưa bao giờ rượu chè, cờ bạc, gái gú bê tha.

Chẳng vì thế mà biết bao người phụ nữ thèm khát lấy được một người như chồng chị. Được thể, nhà chị còn được cả ông lẫn bà, hai vợ chồng cặm cụi làm ăn, chưa bao giờ to tiếng. Mặc dù cả hai đều rời quê lên thành phố lập nghiệp, gia đình hai bên đều khó khăn, không đỡ đần anh chị nhiều. Nhưng vì “thuận vợ thuận chồng” mà chẳng mấy chốc sau 4 năm anh chị cũng mua được mảnh đất ở ngoại thành, xây dựng được căn nhà 2 tầng khang trang.

Cuộc sống ấm êm là vậy nhưng vẫn không tránh khỏi những nỗi đau quá khứ. Chính vì quá yêu anh, quá yêu cuộc sống hạnh phúc này mà chị thấy rằn vặt bản thân. Chị quyết định chọn ngày thích hợp để phanh phui một sự thật quá khứ đau lòng cho anh. Chị tin anh, tin ở tình yêu anh dành cho chị, vì vậy chị không muốn lừa dối anh thêm nữa. 4 năm lừa dối anh, 4 năm chị sống trong nỗi rằn vặt, ân hận đã đủ. Giờ đây chị không thể tiếp tục ôm cái bọc quá khứ ấy trong lòng, nó như mũi kim ngày đêm đâm sâu vào tim chị.

Hôm đó cũng là sinh nhật bé An (con trai chị) tròn 3 tuổi. Anh xin cơ quan về sớm để cùng vợ tổ chức sinh nhật cho bé. Sinh nhật bé An, anh chị có mời hàng xóm sang dự, chị đợi cho khách về hết rồi mới nói chuyện với anh. Nhưng công việc dọn dẹp bận quá, hai anh chị mải miết dọn dẹp chiến trường. Mãi đến 11 rưỡi mới dọn xong tiệc, bé An đã ngủ, chị nghĩ đây là thời cơ tốt nhất để chị nói ra sự thật.

Chị kéo anh vào phòng nói chuyện, trong khi anh đang mắc màn để chuẩn bị ngủ, chị nói không muốn lừa dối anh thêm một giây phút nào nữa. Chị vung tay anh ra khỏi chiếc màn, nghiêm túc nói “Bé An không phải con anh, em xin lỗi vì đến tận bây giờ em mới đủ can đảm để nói ra sự thật. Em xin lỗi, em không muốn mất đi hạnh phúc gia đình, nhưng cũng không muốn lừa dối một người chồng tốt như anh. Hãy tha thứ cho em. Nhưng tất cả đều có nguyên do, hãy cho em giải thích…”.

Anh biết chị không đùa, anh không để chị nói thêm lời nào, mặt anh tối sầm lại, 12h đêm anh dắt xe ra ngoài lao thẳng về phía trước, chị gào thét nhưng vô vọng. Đã hai ngày rồi chị chỉ biết khóc, chị chờ anh quay về, chị không thể tìm thấy anh, anh không đến cơ quan cũng không đến nhà bạn bè. Chị sợ mất anh, mất đi hạnh phúc gia đình. Liệu rằng anh có còn yêu thương bé An như ngày nào.

Tại sao anh không hỏi lý do mà lại vội vàng bỏ đi, lúc ấy lẽ ra anh nên hỏi cha đứa trẻ là ai?

BÌNH AN

Xem thêm video:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/tam-su-go-roi/neu-biet-truoc-ket-cuc-nhu-the-nay-toi-da-chon-vui-su-that-a134840.html