Nếu muốn một nơi an yên trốn khỏi thành thị xô bồ, hãy xách ba lô lên và đến Khuổi Ky!

Cuối tuần bạn có thở dài mệt nhoài bởi những áp lực mà công việc của một tuần để lại? Nếu vậy, hãy xách ba lô lên và đến với Khuổi Ky – ngôi làng của sự bình yên nơi địa đầu Tổ quốc.

Tôi bỏ lại Hà Nội với vô vàn những âu lo của một tuần làm việc đầy ắp căng thẳng và áp lực. Tôi đến với Cao Bằng.

Sau chuyến đi vẻn vẹn chỉ 2 ngày, giờ đây nhìn lại những tấm ảnh, tôi thấy xốn xang niềm hạnh phúc đâu đó khiến bản thân yêu đời, thoải mái hơn nhiều. Và trong một giây phút nào đó, tôi nhớ đến những câu chuyện của chính mình sau chuyến đi. Đó là câu chuyện của tôi ở làng Khuổi Ky - câu chuyện của sự bình yên ở một ngôi làng nhỏ được mệnh danh là “làng đá cổ” tại tỉnh Cao Bằng.

Khuổi Ky nằm giữa hai địa điểm du lịch nổi tiếng là động Ngườm Ngao và thác Bản Giốc, thuộc xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh. Ngôi làng nhỏ được biết đến bởi kiến trúc độc đáo, những ngôi nhà làm bằng đá, tục thờ “thần đá” của người dân tộc Tày từ những năm 1564 – 1677 khi nhà Mạc đến Cao Bằng để xây thành quách. Khuổi Ky chỉ có 14 hộ dân sinh sống, nên có lẽ, sự gắn kết của người dân với nhau làm cho du khách cảm thấy chan hòa, dễ gần.

Cuối tháng Mười, nắng Cao Bằng nhạt dần, chiều thu tan với tiếng nói cười của các cô, các bà ngồi đan những sợi rơm khô làm ghế rơm. Những chiếc ghế nhỏ nhỏ, xinh xinh, chen lẫn vào là câu hỏi của những vị khách khi học làm nghề, và những nụ cười của các vị khách quốc tế khi nhìn thấy sản phẩm của nhau dù nó méo mó, xộc xệch chứ không được đẹp đẽ như của những “nghệ nhân” bản địa khiến lòng tôi cảm thấy thoải mái, an yên. Đó là cảm nhận bình yên đầu tiên của tôi ở ngôi làng nhỏ bé này khi vừa đặt chân đến.

 Ghế rơm, một trong những đồ dùng không thể thiếu của người dân Khuổi Ky.

Ghế rơm, một trong những đồ dùng không thể thiếu của người dân Khuổi Ky.

Đêm xuống, không gian Khuổi Ky chỉ còn lại tiếng văng vẳng của những vị khách phương xa trong những Homestay. Rồi chen vào đó là tiếng cười vang, tiếng hít hà mùi khói bếp của du khách và cả tiếng mèo kêu đói đòi ăn.

Bằng một duyên cớ, tôi ở trong Homestay nhỏ nhỏ, xinh xinh và ấm áp vô cùng. Tại Khuổi Ky, bữa ăn tối của du khách như tôi là các món ăn của người dân tộc Tày: cá suối chiên giòn tan, thịt hầm hạt dẻ, lạp sườn hấp, măng trúc xào thịt bằm, thịt lợn xông khói, dưa cải muối, và có cả món ăn lạ lẫm mà tôi chỉ được nghe nhắc trong bài thơ “Việt Bắc” của Tố Hữu - đó là món trám.

Sau bữa ăn, tôi ngồi nhâm nhi vị trà ngọt ngọt và cũng hơi đăng đắng. Cô chủ Homestay vui tính ngồi cầm “Truyện Kiều” của Nguyễn Du và đọc nhẩm một mình. Còn tôi, tôi chọn cuốn “Mình nói gì khi nói về hạnh phúc” của tác giả Rosie Nguyễn trên kệ sách đặt ở góc nhà . Giây phút này quá đỗi bình yên nhưng sao tôi lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, không phải vì tôi quá thích thú, mà là vì tôi không tin rằng, cái cảm giác bình yên thật sự nó có thể đến với tôi ở một nơi xa lạ này.

Rồi tôi chợt nhận ra, bình yên không phải ở một nơi có đồng ruộng xanh ngắt, một nơi yên ắng không có tiếng xe cộ ồn ào, mà bình yên là chính ở trong tâm hồn mình. Nó là nốt trầm lắng, khi giữa một nơi lạ lẫm, ta vô tình cảm mến và coi nơi ấy là nhà. Nhâm nhi ly trà, gặm nhấm vị ngọt ngọt, dẻo dẻo của vải khô, cùng cô chủ nhà đọc những trang sách và để thấy cái lạnh buổi đêm của nơi địa đầu Tổ quốc đang dần thấm và da.

Buổi sáng ở Khuổi Ky, ven đường có những nồi cháo gà được người dân đặt sẵn trên những bếp lửa ấm nồng.

Buổi sáng ở Khuổi Ky, khói bếp hòa vào những làn nắng ửng hồng tạo nên một không gian đầy thơ mộng và đẹp đẽ. Những con chó nằm trước nhà còn ngáp ngủ do bận cắn ma đêm. Ngồi trước ban công, ánh đèn ánh lên sáng một góc lối đi. Cà phê được cô chủ pha. Cô đưa cho tôi, làm ấm đôi tay nhỏ nhắn. Tôi khẽ mỉm cười và thầm cảm ơn cô. Tiếng con suối đầu làng róc rách chảy. Góc suối, một ông cụ đang tắm cho con bạch mã của mình. Một bức tranh có âm có sắc đủ đầy. Những em bé đang rúc trong lòng mẹ cũng biết cười khi được nhận cái kẹo, chiếc bánh của khách du lịch cho.

Những em nhỏ ở làng Khuổi Ky nép vào lòng mẹ mỗi sáng sớm thức giấc.

Mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau về một vùng đất mà mình đặt chân đến dù trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, và tôi cũng vậy. Khuổi Ky với tôi là một "viên ngọc" lặng lẽ nằm giữa núi rừng nơi địa đầu Tổ quốc hùng vĩ. Có thể Khuổi Ky khi search trên google đã được vào trong những trang thơ của một thi sĩ tài tình, hay là những bức ảnh long lanh của một nhiếp ảnh gia tài ba. Nhưng, ở đây, cái thu hút tôi chính là sự chân thật, bình yên của ngôi làng nhỏ. Và chắc chắn, tôi sẽ quay lại Khuổi Ky mỗi khi lòng thấy mênh mang những nỗi buồn.

CTV Hồng Trang

Ảnh: Lợi Phan

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/neu-muon-mot-noi-an-yen-tron-khoi-thanh-thi-xo-bo-hay-xach-ba-lo-len-va-den-khuoi-ky-d150786.html