Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

New Delhi với cơ hội 'xoay trục' sang Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Việc Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố Khuôn khổ Kinh tế Ấn Ðộ Dương - Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng (IPEF) trong chuyến công du châu Á đầu tiên hồi tuần rồi đã trao cho Ấn Độ cơ hội 'xoay trục' sang Thái Bình Dương.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) dự hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ ở Tokyo, Nhật Bản tháng rồi. Ảnh: The Print

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi (phải) dự hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ ở Tokyo, Nhật Bản tháng rồi. Ảnh: The Print

Những thành viên tham gia thảo luận về IPEF gồm 13 nước: Ấn Độ, Brunei, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Mỹ, New Zealand, Nhật Bản, Philippines, Singapore, Thái Lan, Úc và Việt Nam. Ngoại trừ Mỹ và Ấn Ðộ, các quốc gia còn lại trong IPEF cũng đã tham gia vào Hiệp định Ðối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) - hiệp định thương mại tự do có quy mô lớn nhất thế giới. RCEP, gồm 10 nước thành viên ASEAN cùng 5 đối tác khác là Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand. Đáng nói, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của phần lớn các thành viên RCEP.

IPEF không phải là hiệp định thương mại tự do truyền thống, nhưng thương mại là một trong 4 trụ cột của sáng kiến này. Các trụ cột còn lại bao gồm chuỗi cung ứng; năng lượng sạch, phi carbon hóa và cơ sở hạ tầng; thuế và chống tham nhũng. Fiji cũng vừa trở thành thành viên thứ 14 và là đảo quốc Thái Bình Dương đầu tiên tham gia thảo luận IPEF.

Bước chuyển hướng của New Delhi

Ngoại trưởng Ấn Ðộ Subrahmanyam Jaishankar gần đây đã xác nhận cam kết của nước này với IPEF. Tại hội nghị cấp cao với các nước Đông Nam Á diễn ra tại Ấn Ðộ tuần rồi, ông Jaishankar cho rằng New Delhi đang phát triển cơ sở hạ tầng để tạo dựng các mối quan hệ chặt chẽ hơn với các nước Đông Nam Á, Bangladesh và Myanmar, qua đó kết nối với khuôn khổ mới mà Washington vừa khởi xướng. “Kết nối không chỉ dựa trên những sự hợp tác chúng tôi đang có với ASEAN và Nhật Bản, mà còn tạo nên sự khác biệt cho IPEF”, Ngoại trưởng Jaishankar chia sẻ.

Cả Bangladesh và Myanmar đều tham gia vào sáng kiến “Vành đai, Con đường” (BRI) mà Trung Quốc đã đầu tư nhiều tỉ USD vào các dự án cơ sở hạ tầng khắp các châu lục. Ấn Độ quyết không tham gia BRI bởi giữa hai nước láng giềng này đang xảy ra tranh chấp biên giới. Căng thẳng giữa hai bên từng dẫn đến một cuộc đụng độ đẫm máu giữa binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 6-2020 tại thung lũng Galwan ở vùng Ladakh (Ấn Độ), tiếp giáp với khu vực Aksai Chin do Trung Quốc kiểm soát. Ngoài ra, New Delhi tẩy chay BRI còn vì một thành phần quan trọng của BRI là Hành lang Kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC) đi qua những khu vực của Kashmir do Pakistan kiểm soát. Kashmir là vùng lãnh thổ Ấn Độ và Pakistan tuyên bố chủ quyền toàn bộ nhưng mỗi bên kiểm soát một phần.

Trong khi đó, việc ngay từ đầu nhiệt tình với IPEF đánh dấu sự chuyển hướng của Ấn Độ. Quốc gia Nam Á này tham gia đàm phán RCEP vào năm 2012 nhưng đã rút khỏi thỏa thuận cuối năm 2019. “Sai lầm lớn của RCEP là có Trung Quốc tham gia. Trung Quốc đồng ý mọi thứ trên giấy tờ, nhưng không hối tiếc về việc né tránh các quy tắc trên thực tế. IPEF rất hấp dẫn đối với Ấn Độ bởi nó bao gồm các nước Đông và Đông Nam Á nhưng loại trừ Trung Quốc”, Arvind Virmani, cựu cố vấn kinh tế của Chính phủ Ấn Độ, giải thích với Kênh CNBC.

Động thái gia cố liên minh với Washington của New Delhi diễn ra trong bối cảnh Mỹ đã vượt qua Trung Quốc để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong năm tài khóa kết thúc hồi tháng 3-2022. Theo số liệu của Bộ Thương mại Ấn Độ, trong giai đoạn 2021-2022, kim ngạch thương mại song phương giữa Mỹ và Ấn Độ đạt 119,42 tỉ USD so với 80,51 tỉ USD trong giai đoạn 2020-2021. Trong giai đoạn 2021-2022, thương mại hai chiều giữa Ấn Độ với Trung Quốc đạt 115,42 tỉ USD.

HẠNH NGUYÊN

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/new-delhi-voi-co-hoi-xoay-truc-sang-an-do-duong-thai-binh-duong-a147509.html