Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ngã sáu đông người

Trong ký ức của nhiều người, Nha Trang là một thị xã bé nhỏ nằm ven biển với bờ bãi hoang sơ vắng vẻ và thành phố với những con đường nhỏ đều hướng về phía biển. Thành phố ngày xưa rất thơ với những con đường có đôi hàng cây xanh mát chụm đầu tình tự trên cao. Ngày ấy, học trò chúng tôi đến trường đều đi bộ, áo dài trắng, guốc mộc, nón lá đơn sơ, năm bảy đứa cùng rủ nhau đến trường, những con đường không nghe tiếng còi xe ồn ào, cũng chẳng phải chen lấn vì kẹt xe. Phố nằm ngay bờ biển, cách trường học chừng vài trăm bước chân nên bao giờ thời khóa biểu trống giờ là học trò rủ nhau xuống biển chơi. Có nghĩa là chỉ chọn một góc bãi thật mát nhờ bóng của những cây dừa, trải vạt sau của áo dài ngồi ngay trên cát. Thời gian qua đã lâu, chắc không ai nhớ đã cùng nói với nhau chuyện gì ở cái thuở chưa ai biết yêu, nhưng chắc chắn sẽ cùng nói về những hòn đảo ngoài khơi, về một hòn đảo mà mình đã từng đặt chân đến. Nghịch ngợm một chút cũng chỉ xăn quần, túm gọn hai vạt áo, đi chân trần xuống mép nước đùa giỡn cùng sóng.

Có người bây giờ mới kể mình đã cùng bạn bè từng trèo lên những cây dương già để chụp hình, lời kể được minh họa bằng những tấm ảnh đen trắng có các cô học trò mặc áo dài xếp hàng trên thân cây dương với những nụ cười hớn hở. Bây giờ phố đông người hơn, học trò có nghịch ngợm hơn cũng không thấy ai khoe hình leo trèo giống chúng tôi của ngày xưa đó.

Cuộc sống hình như trôi qua rất chậm, chúng tôi lớn lên cùng thành phố, tận đến sau này vẫn nhiều người nhắc lại những ngày đạp xe trên phố nhìn lá ngắm hoa. Con đường Phan Thanh Giản được nhắc nhiều nhất vì có hai hàng hoa phượng rất đẹp, rất thơ. Khi nhắc đến hai hàng cây sao trên con đường Bá Đa Lộc cũ, có người nói thật nhỏ về lần hẹn hò đầu tiên ở một gốc cây nào đó. Rồi chúng tôi lớn lên và chia tay nhau, mỗi người theo đuổi giấc mơ của mình. Ai cũng thích đi xa, gần một chút là đến vài thành phố sát bên thành phố của mình và trên những chuyến trở về ai cũng đi qua ngã sáu. Cái bùng binh ngã sáu giống như hình ảnh biểu trưng cho thành phố biển, cứ mỗi lần nhìn thấy cái ngã sáu là thấy đường về nhà đã rất gần.

Cái ngã sáu hồi đó chắc chỉ đông người vào những đêm Noel, khi ở đó biến thành phố đi bộ cho người ta rồng rắn kéo nhau lên nhà thờ núi dự lễ nửa đêm. Bây giờ khác nhiều lắm rồi, thành phố cũng phải lớn lên để theo kịp chúng ta. Thời gian trôi miệt mài, có thứ không còn nữa nhưng cũng có những điều khác thay thế. Nha Trang không còn nhiều những con đường quá vắng vẻ, trường học cũng xây dựng thêm nhiều hơn thuở chúng tôi còn nhỏ. Học trò bây giờ đến trường có xe đưa đón, lứa lơn lớn một chút cũng không phải đi bộ như chúng tôi hồi xưa. Các em bây giờ đi xe điện, xe máy, có khi phóng vun vút qua mặt làm chúng ta giật mình. Vì vậy, có người cứ tiếc mãi một Nha Trang mộc mạc đơn sơ thuở trước, có người tiếc mãi cái bờ biển chỉ có hàng dừa cong cong mà ước một lần cùng ngồi trên bãi cát trò chuyện thong dong không ai làm phiền mình.

Ai cũng có lúc thấy nhớ mà tiếc những cái đã mất đi, nhưng biết làm sao, mọi thứ phải thay đổi như chúng ta đã từng lớn lên và sẽ già đi, như biển đã bị xâm thực làm cho mỗi ngày mỗi gần phố hơn. Nha Trang bây giờ đã đông đúc, ồn ào không chỉ vì người thành phố nhiều hơn mà vì còn có nhiều người tìm đến Nha Trang, ở lại sống cùng.

Những con đường của Nha Trang bây giờ rộng hơn ngày xưa một chút với nhiều bồn hoa đủ màu đủ kiểu mà ở một góc đường nào đó chúng ta có thể dừng lại chụp một tấm ảnh dưới giàn hoa giấy nở hoa rực rỡ. Một chiều nào trở về sau giờ làm việc, đi qua ngã sáu, trong lúc len lỏi vào dòng xe đông đúc quanh cái bùng binh quen thuộc, chắc vẫn sẽ có người liếc nhìn cái đồng hồ tròn màu trắng trên đỉnh tháp chuông của nhà thờ núi. Hai cây kim chỉ giờ chỉ phút vẫn bền bỉ và nhịp nhàng theo thời gian mà chỉ cho chúng ta biết giờ về nhà kịp bữa cơm chiều.

Ngã sáu đã đông người hơn vì thành phố của chúng ta đã lớn hơn nhiều. Vậy thôi.

LƯU CẨM VÂN