Ngậm ngùi phận bán máu

Gốc
(CATP) Không ít người lao động nghèo chọn đi bán máu như một “nghề” tay trái để kiếm sống. Đằng sau đồng tiền được đánh đổi bằng máu là những câu chuyện đời thấm đầy nước mắt.

NHỮNG MẢNH ĐỜI NGHIỆT NGÃ

Hồi hộp chờ bác sĩ gọi tên mình

Ngày nào cũng vậy, cứ tầm 7 giờ 30, ở lầu 1, Khoa hiến máu, Bệnh viện 175 (phường 3, quận Gò Vấp) lại ken đầy những con người chờ gọi số đến lượt lấy máu. Họ luôn cúi mặt xuống như buồn tủi cho số phận nghèo. Chị Thu Sang (ngụ Bình Thạnh) tâm sự: “Lần trước, đứa con gái nhập học, trong nhà không có một xu, tôi không biết chạy vạy đâu ra tiền, túng quá nên phải bán tóc nhưng cũng chẳng thấm vào đâu phải đi bán máu kiếm thêm chút đỉnh cho cháu đóng tiền trường”. Dứt lời, ánh mắt chị đỏ hoe, sụt sùi. Gia đình quá khó khăn, buổi sáng chị làm ở quán phở gần nhà, trưa chạy giao cơm, chiều ra công viên nhặt vỏ chai, làm quần quật cả ngày vẫn không đủ ăn. Có lần chị đến Bệnh viện Huyết Học bán máu bất ngờ thấy chồng mình cũng đang bán máu ở đây. Nhắc đến chuyện đó, chị cười nhạt, mắt lại rưng rưng: “Chồng tôi chạy xe ôm bữa có bữa không. Mỗi tháng, hai vợ chồng làm còng lưng cũng kiếm được chưa tới ba triệu đồng, việc ăn học của đứa con ngốn gần hết tiền, đó là chưa kể tiền thuê phòng, tiền ăn uống, các chi phí sinh hoạt khác. Tháng nào cũng thiếu trước hụt sau, vợ chồng tôi phải chạy vạy khắp nơi. Bất quá mới lén đi bán máu, nào dám cho ổng hay, ai ngờ, ổng cũng như tôi. Những lần trước, cầm tiền về nhà, ổng hỏi tiền đâu ra, tôi đành nói dối “hôm nay gặp khách “sộp” người ta “bo” cho”. Chị khóc thành tiếng. Khung cảnh phòng chờ dần trở nên nặng nề, âm u. Ông Minh Đức (ngụ quận Bình Thạnh) làm nghề thợ hồ, lên tiếng: “Tôi bán máu cũng gần 30 năm nay nhưng trong nhà chẳng ai hay biết. Nói ra chỉ thêm xấu hổ”. Gia đình đông con, vợ lại hay đau ốm nên ngoài làm thợ hồ, ban đêm ông làm bốc vác tại các chợ đầu mối.

Không phải ai cũng đủ tiêu chuẩn để được bán máu

Không hơn gì chị Sang, ông Đức, chị Thanh Vân (ngụ ở Gò vấp) đã gần mười năm bán máu. Chồng chị bỏ theo người khác khi đứa con thứ hai vừa chào đời, một mình chị ngược xuôi làm thuê nuôi con. Mới ngoài ba mươi tuổi mà tóc chị đã bạc nhiều, đuôi mắt hằn lên những vết chân chim, người gầy gò, xanh xao. Chị Vân tâm sự: “Làm đủ mọi việc nhưng thiếu vẫn cứ thiếu, nghèo vẫn cứ nghèo. Tôi bán máu suốt như thế này, con cái biết được chắc sẽ rất buồn nhưng giờ còn cách gì nữa đâu”. Nói rồi, chị bật khóc nức nở. Những người ngồi chờ xung quanh thấy vậy đã quay mặt đi. Họ chẳng hơn gì chị, vì hoàn cảnh đẩy đưa nên phải “bán máu nuôi miệng”. Không chỉ những người trung niên mà lâu lâu, một vài sinh viên cũng đến bán máu. Khuôn mặt non choẹt, dáng gầy nhom, giọng nói lí nhí cùng ánh mắt lảng tránh khi được hỏi tên, em Thanh Khoa (sinh viên trường Công Nghiệp 4, quận Gò Vấp) chia sẻ: “Hôm nay mẹ em nhập viện bị thiếu tiền viện phí. Nghe nói bán máu cũng kiếm được vài trăm ngàn đồng nên em thử đánh liều xem sao. Đây là lần đầu nên em cũng hơi lo”.

ĐẮNG LÒNG VỚI “ĐỒNG TIỀN MÁU”

Thông thường khi đến bệnh viện, người bán máu sẽ được trả 160.000 đồng/250ml máu. Tuy nhiên, không phải ai cũng vượt qua các cuộc kiểm tra gắt gao của bệnh viện. Sau khi thử máu, ông Trung Tâm (40 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) thất vọng khi biết mình không được bán máu do sức khỏe kém. Vậy là mong muốn kiếm 300 ngàn đồng đóng tiền thuê phòng trọ của ông bị tiêu tan. Chỉ trong 15 phút, đã có gần chục người không đủ tiêu chuẩn như ông Tâm. Bà Kim Đoan (ngụ quận Bình Thạnh) tay cầm một giỏ đầy chai nhựa, buồn thiu nặng nhọc lê từng bước xuống cầu thang, miệng lẩm bẩm: “Tại tối qua thức khuya may giày, ngủ không đủ giấc. Giờ biết kiếm đâu tiền mua sữa cho cháu đây?”. Những người vượt qua “ải” kiểm tra sức khỏe nhanh chóng di chuyển sang phòng số bốn để lấy máu. Ba chiếc giường nhỏ phủ ga trắng kê trong phòng, bốn bác sĩ, y tá đã ngồi trên chiếc ghế đặt sẵn bên mỗi giường. Ông Minh Đức nhanh chóng vào chỗ, đưa cánh tay trái cho bác sĩ lấy máu.

Vẻ mệt mỏi của những người sau khi bán máu

Hơn tám năm qua, dù đã quá quen với công việc này nhưng khi cây kim đâm vào ven, mặt ông không giấu nổi vẻ đau đớn. Sau khi lấy xong 500ml máu, ông loạng choạng đứng dậy, mặt nhợt nhạt. Ông cười cho qua chuyện: “Hơi chóng mặt nhưng lát khỏe thôi. Tối có tiền cho con bé ăn được cái đùi gà và mua thêm vài ký gạo”. Nhét vội 320 ngàn đồng vừa bán máu vào túi áo sờn vai, ông liêu xiêu đi về phía hàng ghế ngồi nghỉ. Sau gần hai tiếng đồng hồ, người bán máu thưa dần, lầu 1 của Bệnh viện 175 lại chìm vào không gian âm u, tĩnh lặng vốn có. Phía dưới sân thêm vài người đến bán máu với khuôn mặt mỏi mệt, nhợt nhạt. Khi việc lao động bằng cơ bắp không đủ kiếm nổi miếng cơm manh áo, họ đành bán máu để mưu sinh. Đồng tiền họ nhận được bằng cách này thật quá đắng lòng.

Tin nóng

Tin mới