Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ngan ngát những mùa sen…

Bữa nọ mở ô cửa sổ, bắt gặp một gánh sen hồng của chị hàng hoa từ ngoại ô vào phố. Chợt nhận ra mùa sen lại về giữa những cánh gió nhẹ bâng, bảng lảng, níu giữ một làn hương lặng thầm.

Ảnh minh họa INT.

Chị hàng hoa như đã gói cả tấm lòng chắt chiu, thơm thảo vào từng bó sen. Hương sen đằm thắm ngỡ lạ mà quen, gợi về trong tôi những niềm riêng kín đáo, xao động cả vùng trời nhớ thương.

Có một chiều mùa hạ, khi vệt nắng cuối ngày đổ dài trên thềm vắng, hương sen như vẫn còn phảng phất trong tâm tưởng. Nghe xa xôi vọng về tiếng cuốc gọi chiều, dắt hồn tôi trở lại một thuở xanh xưa.

Xóm làng bao đời êm ả tựa nhịp ca dao mẹ hát, những đóa sen khẽ chạm vào giấc mơ mùa hạ màu thiên thanh. Mùa sen nở, cả một quãng đồng bát ngát hiện ra, hồn người cũng lâng lâng trong sắc hương ngây ngất của mùa.

Lá sen xanh loang phiến sương trong trắng, những nụ gầy e ấp xen lẫn những đóa hoa bung tỏa cánh mềm. Lòng tự hỏi hương sen ngày ấy có còn vương trên tóc người con gái năm nào, giờ đã áo lụa theo chồng mấy mùa trăng qua…

Suốt dọc dài đất nước, hoa sen hiện hữu trong những xóm làng, đồng bãi thênh thang; trong những điệu hò, điệu lý, miền cổ tích xa xưa, câu hát ru à ơi bên cánh võng; cả trong chén trà thanh tao của cha, vị chè vấn vương của mẹ.

Mỗi mùa sen dường như đều cất giữ bao câu chuyện, bao vui buồn, sâu đậm khó quên. Có mùa hoa nở lại nhắc nhớ về mối tình tha thiết, câu hẹn ước lỡ làng, đã từng ngỡ rằng không thể chia xa.

Có mùa hoa lại chạm vào thẳm sâu rung cảm, đánh thức cả miền cố hương luôn canh cánh trong tim người con xa xứ. Sau tất cả, vén lớp bụi mờ thời gian, mùi hương là thứ vẫn còn dư âm mãi. Những điều không trọn vẹn thường khiến người ta hoài khắc khoải, khôn nguôi.

Ngày nhỏ, những lần theo cha ra đồng đặt lưới, tôi thường đòi cha chèo thuyền vào giữa ao sen để hái một đóa sen mang về. Mùi rong rêu, bùn đất ngai ngái đọng trên lau lách, cỏ dại - những chỗ kín đáo là nơi lũ cá lóc, cá rô hay ở.

Nhưng khi cha chèo thuyền đến ao sen giữa đồng nước, hương sen thơm thoảng khiến những mơ mộng thơ bé của tôi trỗi dậy. Mường tượng nơi này vào những đêm sáng trăng, sẽ có một tiên nữ nhẹ nhàng bước ra từ đóa sen lộng lẫy nhất, với giọng hát như mật ngọt và đôi má ửng tựa màu sen mới nở.

Mái tóc dài được gội bằng hương sen. Đêm về áp mặt vào lòng mẹ thoảng mùi mồ hôi thân thuộc, thủ thỉ với mẹ về một cô tiên bước ra từ đóa sen. Gió hè nhẹ thổi, rồi tôi thiu thiu ngủ giữa khoảng trời nhiệm màu bình yên.

Sen lặng thầm bồi lắng tâm hồn tôi một vẻ đẹp trong veo, vô ngần. Nhớ về sen, tôi lại nhớ những tà áo dài mềm mại, những chiếc nón lá đượm nét duyên thầm của chị tôi, của những người con gái quê tôi. Sen vươn lên từ bùn nâu, từ phù sa thấm đẫm ân tình, giữ vẹn nguyên nét nguyên sơ, nền nã.

Những mùa sen rạo rực bung nở rồi kiệt cùng úa tàn theo vòng thời gian, như tuổi xuân của người con gái chỉ thắm một lần trong đời. Nhưng đến khi rũ xuống, sen vẫn giữ làn hương kín đáo ướp vào hồn người, vào mảnh trời ký ức nguyên xanh.

Mùa sen rồi sẽ qua, nhưng ong bướm sẽ lưu luyến mãi một thứ mật ngọt không dễ phai nhạt. Dẫu lận đận duyên tình, những người con gái quê vẫn sắt son một giấc mơ hạnh phúc.

Mỗi mùa hoa đi qua đều gợi về trong tâm khảm một niềm riêng man mác, như là duyên cớ để lòng tôi được giãi bày. Cảm ơn sen đã mở ra trong tôi những khoảng trời cao rộng của tâm hồn. Vẻ đẹp tâm hồn là vẻ đẹp không gì thay thế được. Bắt đầu từ mạch nguồn quê xứ bao dung…

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/van-hoa/ngan-ngat-nhung-mua-sen-AS5jYUkng.html