Ngày ấy, nếu em chọn bước về phía anh thì giờ mình sẽ thế nào anh nhỉ?

Nhiều năm về sau, em đến Huế giữa mùa se lạnh. Từ những con phố ồn ã cho đến hàng cây đang nghiêng mình rụng lá, em tự hỏi không biết anh đã từng đi qua nơi nào?

Em mở ngăn kéo cũ kĩ mà gần mười năm qua vẫn nằm yên trong lớp bụi mờ. Chiếc hộp nhỏ bằng sắt xam xám được bao bọc cẩn thận cũng không tránh khỏi số phận bị thời gian quên lãng. Những bức thư cũ bên trong vẫn còn màu mực tím, chợt em nhớ về anh, chàng trai xứ Huế ngày nào.

Cái thời Yahoo thống trị thì mạnh xã hội chỉ là một đứa trẻ mới lớn. Em và anh vẫn hẹn nhau mỗi cuối tuần trên khung chat và dường như mọi thứ chưa đủ gần nên chuyển sang cả thư tay. Thời hoa niên của em luôn có anh - những dự định, những sẻ chia, những điều em không thể nói cùng ai...

Chàng trai ấy rất thích nghe nhạc. Anh thường thường nghe đi nghe lại bài hát “Love is blue” thế nào. Từng màu sắc, từng câu từ trong lời ca như muốn đưa anh đến một chuyện tình buồn nhưng lãng mạn.

Rồi chúng ta rẽ sang những con đường khác nhau và khoảng cách địa lý cũng làm em nhận ra chúng ta không thể tiến xa hơn ngoài tình bạn. Em chủ động cắt liên lạc với anh, những bức thư được gửi đến nhưng chưa bao giờ được mở, những dòng tin nhắn, email cũng chưa bao giờ được phản hồi.

Em lần dò tìm đến mạng xã hội như một vùng đất mới, yên bình hơn, xa anh hơn. Vậy mà không biết bằng cách nào anh lại tìm được em. Phải nói anh kiên nhẫn hay thật sự chúng ta có duyên phận? Em không dám khẳng định, cũng không dám thể hiện. Em từ chối kết bạn với anh, chặn anh thì em không thể. Giống như tình yêu của em, dù không nở hoa cũng không thể ngăn nó nảy mầm.

Nhiều năm về sau, em đến Huế giữa mùa se lạnh. Từ những con phố ồn ã cho đến hàng cây đang nghiêng mình rụng lá, em tự hỏi không biết anh đã từng đi qua nơi nào? Nơi em sống, những chiếc lá ấy dường như chưa từng đổi màu, chúng cứ xanh mướt từ mùa này sang mùa khác. Hoặc giả là khi chúng lặng lẽ lìa cành em đã vô tình bỏ lỡ. Có lẽ là thế anh nhỉ? Bởi những xô bồ, hối hả trong cuộc đời này đã cuốn em đi quá nhanh.

Ngày ấy, nếu em chọn bước về phía anh thì giờ sẽ thế nào, anh nhỉ? Tuổi trẻ đôi lần làm chúng ta lạc lối. Tuổi trẻ cũng không ít lần làm em khóc vì vấp ngã. Em đã từng oán hận tuổi trẻ vì nó hời hợt, khờ khạo và ngốc nghếch quá! Nếu ngày xưa em trưởng thành hơn, can đảm vượt qua khoảng cách thì có lẽ đã chẳng hối tiếc khi nhìn lại.

Cuộc sống là những chuỗi ngày nối nhau, sai lầm tiếp nối sai lầm nhưng đó cũng là nơi những bài học kinh nghiệm và sự trưởng thành được góp nhặt. Em đã có anh vào một mùa hoa mộng, mất anh trên bước đường tìm kiếm chính mình và giờ đây, em giữ những thân yêu của anh như một kỷ niệm đẹp về khoảng trời kí ức sẽ làm em mỉm cười mỗi giấc mơ qua.

Theo thethaovanhoa

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/ngay-ay-neu-em-chon-buoc-ve-phia-anh-thi-gio-minh-se-the-nao-anh-nhi-87656/