Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ngày giỗ mẹ

Gốc

Con nhớ những ngày hòa bình ngắn ngủi được ở cùng mẹ, đêm nằm hít hà mùi mồ hôi ngái ngái từ thân thể đã chịu quá nhiều thương tích của mẹ; nhớ mùi nước trầu không mẹ vẫn nhai, và đôi mắt mẹ thật buồn trong những ngày đau ốm, lo mình làm khổ con khổ cháu…

Mẹ và hai mẹ con con chụp năm 1978

Nhớ me, không hiểu sao con nhớ nhất một chiều trong chiến tranh năm ấy.

Hôm đó máy bay ném bom làm nhiều nhà trong làng bị thiêu rụi. Nhà mình cũng vậy. May mà căn hầm không chật, nên mẹ đẩy chúng con và ông bà ngoại vào sâu bên trong rồi mẹ đứng chắn ngay ở cửa. Cả mái nhà bên trên bắt lửa, bùng cháy ngùn ngụt, gần đổ ập trước miệng hầm. Mẹ lấy cây sào đẩy thật mạnh những tàn lửa trút xuống đầu, xuống tai, nhất quyết làm lá chắn bảo vệ ông bà ngoại và bọn con ở trong.

Lần đó, hai quả bom 500kg rơi xuống đầu ngõ vùi lấp cả tiểu đội bộ đội và hai gia đình hàng xóm ngay dưới hầm nhà họ.

Khi những giây phút khủng khiếp qua đi, bọn con đứa lên 10 đứa lên 3 sợ chết điếng, mặt mày tái mét, lóp ngóp bò ra từ góc hầm, còn mẹ nằm ngất lịm. May mà lúc lửa tàn, bom hết gầm thét thì mẹ cũng tỉnh lại, chỉ bị sây sát chứ không bị bỏng. Câu đầu tiên mẹ nói: Có đứa nào bị sao không, ông bà ngoại đâu rồi? Thật may, nhà mình bị cháy rụi hết chứ người không sao cả.

Khi con lớn thêm vài tuổi thì mẹ bị thương, xương chày chân bên phải bị vỡ. Ngoại, dì và em Dung di tản xuống thị trấn, chỉ có con ở lại chăm lo cho vết thương của mẹ. Ai cũng bỏ cả nhà cửa của cải lại mà đi, vì nghe kể bọn lính Nam Hàn ác lắm. Trận càn trước đó, chúng giết cả mấy trăm người ở một xã phía dưới đường lộ 1.

Hồi đó con gan lì lắm. Khi địch càn tới, con biết tìm người, nhờ khiêng mẹ giấu dưới hầm và nhất quyết không để mẹ ở lại một mình. Mẹ dứt khoát không chịu, giục con chạy theo những người còn lại trong làng đang đi lánh nạn. Mẹ nói mẹ không sao, khi nào các chú bộ đội rút lui mẹ sẽ nhờ họ khiêng mẹ đi theo...

Lớn hơn chút nữa, con bỏ học theo các cô chú lên rừng. Sốt rét, bom dội và đói... không làm con sợ, mà chỉ nhớ về nỗi sợ mất mẹ thuở đó.

Con nhớ những ngày hòa bình ngắn ngủi được ở cùng mẹ, đêm nằm hít hà mùi mồ hôi ngái ngái từ thân thể đã chịu quá nhiều thương tích của mẹ; nhớ mùi nước trầu không mẹ vẫn nhai, và đôi mắt mẹ thật buồn trong những ngày đau ốm, lo mình làm khổ con khổ cháu…

Mẹ mất sớm, một phần vì thương tật, phần vì vất vả chăm sóc ông bà thay cho các cậu dì đang sống ở xa, và vì lo cho chúng con nữa! Cả đời, chưa bao giờ mẹ của con được sống những ngày thư thái.

Hai mươi chín năm mẹ đã đi xa. Giờ đây nhớ mẹ, con lại buồn nghĩ, hình như con đã bất hiếu khi sống nhiều hơn tuổi của mẹ, mẹ ơi!

Mai Nhung

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/dak-nong-hoan-thanh-tiem-vaccine-covid-19-dot-1-an-toan-a2751.html