Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ngày lên đường chống dịch xa 1.500 km của nam sinh viên trường Y

Kết thúc cách ly sau 1 tháng chống dịch ở Bắc Ninh, Trần Như Hải nhanh chóng ghi tên vào chiến dịch chi viện mới của Đại học Y Hà Nội, vượt hơn 1.500 km tới tâm dịch Bình Dương.

Sáng sớm, Trần Như Hải thức giấc. Mở tung cửa sổ của căn phòng, cậu ngoái lại nói với người bạn còn đang ngái ngủ:

- Này Sơn, biết hôm nay ngày gì không? Cả nhóm mình hết 21 ngày cách ly đấy.

- À, “mùng 1 Tết" rồi cơ à. Tao sắp quên hết ngày tháng rồi đây.

Hai người bạn bật cười khoan khoái, ý nói vui như Tết, cùng vươn vai đón ngày mới với ánh nắng ngập tràn. Hàng loạt kế hoạch, dự định nhảy nhót trong đầu của những chàng trai 22 tuổi: Đi ăn phở, đạp xe, chơi đàn…

Hải và Sơn là hai sinh viên Đại học Y Hà Nội xung phong đi chống dịch tại Bắc Ninh. Sau 1 tháng, tình hình ổn định, hai cậu trở về nhà và thực hiện tự cách ly. Vì nhà có ông bà đã lớn tuổi, Hải xin phép bố mẹ sang ở cùng Sơn trong những ngày này.

Chợt điện thoại của Hải đổ chuông, màn hình hiện lên là số của người phụ trách công tác đoàn:

- Alo Hải à, anh đây. Chúc mừng các em đã hết cách ly. Nhưng lại có điều này anh muốn thông báo tới các bạn, trường ta chuẩn bị kế hoạch đưa khoảng 350 sinh viên đi chi viện cho Bình Dương. Trong đó cần người và rất cần những bạn đã có kinh nghiệm.

- Vậy em đi được không anh, em hết cách ly rồi. Em đủ tiêu chuẩn chứ ạ?

- Em chưa kịp về thăm gia đình phải không Hải?

- Em còn 1 ngày để thăm mọi người mà anh. Em sẵn sàng rồi.

Vậy là Hải một lần nữa chẳng đắn đo gì mà ghi tên mình vào danh sách xung phong chi viện. Gác lại những dự định vừa mới nảy ra được mấy phút, lúc này trong đầu Hải chỉ hiện lên vẻn vẹn hai chữ “Bình Dương”. Còn phía Sơn, cậu cũng loáng thoáng nghe ra câu chuyện, lật chăn đứng dậy, cậu cười tươi tỉnh táo và dường như cũng có quyết định cho riêng mình:

- Thế ngày “mùng 1 Tết” để sau vậy.

Hai người đập tay thể hiện sự đồng lòng. Và thế là hết cách ly, các cậu còn 1 ngày về thăm gia đình, rồi gấp rút chuẩn bị đồ đạc rồi chuẩn bị vào tâm dịch lần nữa.

Lần thứ hai tạm biệt gia đình để vào tâm dịch

Tay ôm theo tấm bằng khen, vai khoác chiếc đàn, Trần Như Hải phóng xe máy về nhà. Đi chống dịch ở Bắc Ninh 1 tháng, sau đó thực hiện cách ly, Hải chẳng còn nhớ bao lâu rồi cậu không chạy xe trên những con phố quen thuộc. Những bóng cây đổ xuống đường rợp mát, Hà Nội những ngày hè thêm vàng óng và bỗng dưng trong lòng Hải có chút nhớ nhung. Sinh ra và lớn lên ở thủ đô, chưa khi nào cậu rời nơi này lâu đến thế.

Hải bấm chuông rồi đẩy cửa vào:

- Con về rồi, chào cả nhà.

Hải ôm chầm lấy bà, không quên thơm nhẹ lên mái tóc bạc của người phụ nữ đã bên cạnh cậu từ tấm bé. Bà ngoại cười hiền từ, tay nắm lấy cậu cháu trai trông có phần đen và gầy đi ít nhiều. Đi chống dịch xa nhà, cậu cũng gọi điện cho bà thường xuyên. Nhưng có những lần vì lo lắng mà bà chẳng dám nghe máy.

Hải đưa tấm bằng khen mà mình được huyện Yên Phong (Bắc Ninh) trao tặng cho ông bà xem. Hai cụ ngắm nhìn rồi cẩn thận đọc từng chữ, tìm một chỗ ngay ngắn và đủ cao trên bức tường rồi bảo nhau sẽ treo tấm bằng lên đó.

Trước khi về nhà, Hải đã định sẽ thưa chuyện với ông bà về chuyến đi công tác Bình Dương. Nhưng không nỡ khi nhìn bà đang vui vẻ, cậu lại định bụng để đến tối rồi nói.

Câu chuyện vừa hết cách ly đã lại đi chống dịch nhanh chóng được mấy cậu bạn thân nắm được. Buổi chiều, Hải mang theo cây đàn xuống khoảng sân gần nhà để gặp cậu bạn Giang Kiều. Đu xà, đạp xe, chơi đàn… vẫn là những hoạt động Hải cùng hội bạn thân hay làm.

“Hải đi công tác về đấy à con”, “Thằng Hải chống dịch về rồi hả”… Hải bỗng dưng nhận được những câu chào từ bác bảo vệ, bà bán nước trước cổng, có lẽ mọi người cũng nhận ra sự vắng bóng đã khá lâu của cậu trong khu nhà.

Đến tối, hai cậu bạn thân chạy xe qua nhà Hải để tranh thủ cùng nhau chơi một bản nhạc trước khi cậu lên đường. Rồi cả ba kéo nhau lên sân thượng ngồi trò chuyện. Bầu trời Hà Nội buổi tối thoáng đãng và mát lành với những cơn gió thoảng qua.

- Thế khi nào mày về.

- Tao chỉ biết ngày đi thôi chứ ngày về biết làm sao được. Chỉ mong dịch dã mau chóng qua đi.

- Ok, thế bọn tao đợi. Khi nào về bọn mình sẽ thành lập band nhạc xong chơi đàn rồi đi đu xà.

Ba chàng trai tíu tít vạch ra hàng chục kế hoạch cho ngày dịch Covid-19 lắng xuống và Hải sẽ mạnh giỏi trở về từ Bình Dương.

Gấp rút chuẩn bị lên đường

Hội trường lớn của Đại học Y Hà Nội kín ghế. Bên dưới là gần 400 cán bộ, sinh viên tình nguyện tham gia chiến dịch chi viện cho Bình Dương. Phía bên trên sân khấu là GS.TS Tạ Thành Văn - Chủ tịch Hội đồng nhà trường.

Thầy nói: “Các em thân mến, những ngày tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau bước vào cuộc chiến ở một nơi rất xa. Có lẽ có những em chưa từng rời gia đình lâu đến thế, có những em chưa từng đi xa đến thế… Nhưng các em hay tin rằng luôn có thầy cô, bạn bè đồng hành bên cạnh. Khi đặt chân đến tâm dịch, các em không còn là những sinh viên năm 3, năm 4… Các em là chiến sĩ, là đồng đội sát cánh cùng nhau trên tuyến đầu. Chỉ hy vọng chúng ta vững tâm, đoàn kết. Đại dịch nhất định qua đi, thầy trò ta sẽ trở về trong niềm hân hoan vui sướng”.

Phía sau lưng thầy không phải là tên của buổi lễ ra quân mà là một lời chúc được viết thật to và rõ ràng: “Chúc cán bộ, sinh viên Đại học Y Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ chống dịch Covid-19”.

Buổi sáng trước ngày lên đường, toàn bộ 350 sinh viên được lấy mẫu xét nghiệm. Công việc này được Hải và nhóm sinh viên cùng lớp đảm nhiệm. Sau 1 tháng công tác tại Bắc Ninh, việc lấy mẫu với những cô cậu sinh viên năm 4 đến nay đã trở nên quen thuộc, nhịp nhàng. Hơn 300 sinh viên còn lại vừa đến để kiểm tra sức khỏe, vừa quan sát thực tế, coi đây là buổi tập huấn trước khi bước vào chiến dịch chi viện.

Về tới nhà, Hải nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Cẩn thận note ra từng món đồ cần mang theo, lúc này cảm xúc trong cậu cũng trở nên khó tả. Hải đã nói chuyện với ông bà về chuyến đi. Thoạt đầu bà ngoại buồn trông thấy vì lo lắng cho cậu cháu trai. Nhưng sau cùng, bà trao cho cậu một cái ôm trước khi lên đường. Bởi hơn tất thảy, bà tin rằng đứng trước mặt mình không còn là cậu cháu trai bé bỏng ngày nào mà là một Trần Như Hải trưởng thành đang dang rộng đôi cánh của mình.

Chuyến bay cùng niềm tin, hy vọng và hàng nghìn lời chúc

5h45, sân trường Đại học Y Hà Nội đông nghịt người. 350 cán bộ và sinh viên đang xếp gọn hành lý rồi lên xe tới sân bay. Trước giờ lăn bánh, những thầy cô và cả sinh viên không tham gia chiến dịch lần này cũng có mặt để gửi những lời chúc tốt đẹp trước khi họ lên đường. Họ vòng tay ôm chặt lấy nhau hoặc đơn giản là một cái cụng tay chúc may mắn. Cả sân trường hân hoan náo nhiệt với hàng nghìn lời chúc như hành trang trước khi lên đường.

Tới sân bay, cả đoàn được hướng dẫn đi tới khu vực check-in riêng để nhanh chóng hoàn tất thủ tục.

- Chúc bạn một ngày tốt lành. Hải nói khi bước tới quầy nhận vé bay.

- Cảm ơn bạn, chúc các bạn bình an. Nữ nhân viên hàng không mỉm cười đáp lại.

Dòng người nối nhau di chuyển lên phi cơ, đúng 9h30, chuyến bay khởi hành.

"Cảm xúc của bạn lúc này như thế nào?" là câu hỏi trên tờ giấy ghi nhớ được trao cho mỗi sinh viên để ghi lại tâm trạng, những lời nhắn nhủ, động viên tinh thần.

...

"Cảm xúc khó tả quá!

Một chút niềm vui

Một chút hy vọng

Một chút tự hào

Một chút lo lắng

Tất cả là niềm quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19"

...

"Mọi người cố gắng lên nhé.

Tự hào là sinh viên Đại học Y"

...

"Đây là chuyến bay đầu tiên của em và em nghĩ nó cũng là chuyến bay đặc biệt nhất của chính mình. Trước lúc đi cũng đầy lo lắng, hồi hộp nhưng hơn hết, em mong bản thân mình và các bạn sinh viên Y Hà Nội lần này có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hạnh phúc khi được góp chút sức lực vào công cuộc chống dịch.

Em tự hào là một sinh viên trường Y"

...

Những dòng cảm xúc viết vội nhưng lại là những điều chân thật nhất mà những bạn sinh viên năm 3, năm 4... mang theo mình lúc này. Đó là niềm tin, hy vọng chất đầy trong những ngăn hành lý luôn bên cạnh họ trong hành trình hơn 1.500 km.

Trên độ cao 10.000 m, bài hát Việt Nam ơi vang lên trong khoang máy bay trong tiếng vỗ tay hân hoan của hàng trăm người.

Bao nhiêu con người

Chung tay xây đời

Niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi

Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi

Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi

...

Cuộc hành trình chỉ mới bắt đầu

11h, chuyến bay từ Nội Bài hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Hải và các bạn nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài để lên xe về Bình Dương - điểm đến trong lần chi viện này. Phía ngoài, Sở Y tế Bình Dương đã sắp xếp xe đón đoàn công tác.

Bình Dương đón Hải và những đồng đội bằng một cơn mưa mát lành. Những chàng trai, cô gái mới 21-22 tuổi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua ô cửa kính. Vùng đất này sẽ là nơi họ gắn bó trong những ngày làm việc căng thẳng sắp tới.

Từ khung cửa trên xe nhìn ra phía ngoài, thỉnh thoảng Hải thấy những chiến sĩ công an làm nhiệm vụ đứng nghiêm đưa tay chào đoàn xe. "Bỗng dưng tôi thấy trong lòng mình tự hào nhiều lắm", Hải nói.

Đoàn 350 cán bộ sinh viên sẽ chia làm 14 đội (mội đội gồm 25 thành viên do 1 cán bộ làm đội trưởng), gồm 5 đội làm việc tại 5 địa phương khác nhau, 2 đội chăm sóc điều dưỡng bệnh nhân Covid-19 tại các bệnh viện và 7 đội tập trung ở TP. Thủ Dầu Một làm việc theo sự phân công của CDC Bình Dương.

Cũng giống như Hải, Sơn, Uyên, Hường... những chàng trai, cô gái Đại học Y từ lúc này không còn là sinh viên năm 3, năm 4. Kể từ lúc này, họ chính thức đặt chân vào cuộc chiến mới với những niềm tin, hy vọng vào ngày thắng lợi không xa.

Thạch Thảo

Nguồn Zing: https://zingnews.vn/ngay-len-duong-chong-dich-xa-1500-km-cua-nam-sinh-vien-truong-y-post1235966.html