Ngày người mang đến

Đời này nhiều cám dỗ, con người sinh ra vốn là một sinh vật ngây thơ. Và thật dễ để ai đó lạc lối. Những mùa gió lạnh, lại tha thiết được ôm trong lòng một tình yêu bé nhỏ. Mình từng loanh quanh thật lâu trong nỗi cô đơn, từng vội vã tìm một hơi ấm vá víu nỗi buồn...

Và mình nhìn lại mình trước gương, cảm giác đó giống như đang rơi vào hư không: không định vị nổi mình, không tìm thấy cảm giác về sự thân quen hay những tình cảm ta rất tôn thờ trong những ngày khờ dại.

Ngày người đến, chúng ta đã có thời gian dành cho nhau. Phút ban đầu nhiều khi là rất vội. Thậm chí chẳng đủ thời gian cho người thấy người trong ánh mắt. Cảm giác đầu rất đỗi lạ lùng: với con người này, ta muốn dừng lại.

Những yếu đuối bồng bột từ khuôn dung ấy, ta tha thiết muốn chở che. Ta đôi lần thử ngỏ lời, nhưng đã kịp nhận ra người chưa sẵn sàng. Có lúc ta muốn rời đi để không làm phiền nhưng bản thân đã kịp thấy những cảm xúc từ người đang có nhiều đổi khác.

Ngày người đến, ta thấy từ trong lòng thoáng những bình yên. Nhưng bình yên đấy thực tình có làm mình sợ. Vì êm ấm đâu phải là chuyện riêng một người. Chúng ta đều đã lớn, cảm giác cứ nuôi dưỡng tình cảm rồi được đáp lại bằng hững hờ, hẳn ta với người đều hiểu rõ!

Ngày người mang đến, chắc hẳn là một ngày nắng đẹp. Ít nhất thì chúng ta cũng đã dành thời gian cho nhau. Một vài câu chuyện thâu đêm. Một vài cảm xúc thật, những thói quen cũng dần được vẽ nên. Có phép màu nào đó đã giúp chúng ta bước vào thế giới của nhau với nhiều cảm mến và thích thú. Rồi từ lúc nào, ta dần không sợ nỗi thất vọng nữa.

Can đảm là khi ta trao trái tim mình cho một người khác. Hồn nhiên từ họ, chẳng biết từ lúc nào đã trở thành tín hiệu khiến ta vui mừng. Ta muốn họ ở đó, nơi ta có thể cảm nhận được. Người bắt chước làm gì, cách yêu thương của cơn gió, đến đi nhanh, trong tim sẽ chẳng lưu lại được gì. Hãy đứng lại thêm một chút! Đôi mắt nhìn lâu thêm, cảm thương sẽ xuất hiện.

Rồi thì giữa những chiều mưa tan tầm, giữa rì rào mái tôn, chúng ta nghe thấy tiếng nhau. Ở lại giữa những ấn tượng về một người, ta chắc chắn sẽ nhận ra người đó nơi những khoảng trống của bản thân mình. Ta ước người bước đến để lấp đầy, và nếu người đến thật thì đó được gọi là hạnh phúc!

Bảo Bảo

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ngay-nguoi-mang-den-79637.html